3: Cùng về nhà

380 43 2
                                    

Bảy ngày sau cưới theo lệ phải về nhà làm lễ lại mặt với phụ mẫu thê tử.

Bảo Bảo nhớ rõ bà mai có nói như thế. Nhưng phu quân thật sự rất bận rộn. Đi sớm về khuya, nhiều khi chỉ kịp nhìn y một cái rồi vội vã rời đi.

Bảo Bảo thầm nghĩ bản thân có thể tự về, không làm phiền Thẩm Diệp sẽ tốt hơn. Cũng sẵn tiện lấy đồ của mình và tỷ tỷ. Vì từ giờ y có nhà rồi, không cần ở lại nơi đáng sợ có mẫu thân kia nữa.

...

Tuy nói là bảy ngày về một lần nhưng dạo gần đây ngày nào Thẩm Diệp cũng sớm đi khuya về.

Bảo Bảo nghĩ Thẩm Diệp làm gần đây nên tiện đường về. Y cũng vui khi thấy phu quân. Luôn thức khuya dậy sớm nấu đồ ăn ngon tiễn Thẩm Diệp đi. Còn chu đáo làm tí đồ ăn vặt cho hắn mang theo.

Thẩm Diệp không ít lần nhăn nhó chê y nhiều chuyện. Nhưng hắn chưa từng từ chối những thứ Bảo Bảo làm.

Khuya ngày thứ sáu sau kết hôn Thẩm Diệp về. Bảo Bảo quen thuộc làm bữa ăn khuya và pha nước cho hắn tắm. Đến khi gần đi ngủ, Bảo Bảo vẫn luôn xoắn xuýt có biểu hiện muốn nói lại thôi. Thẩm Diệp lờ mờ đoán ra, hỏi y:

"Ngươi muốn hồi gia làm lại mặt sao?"

"Bà mai nói là lễ nghĩa bắt buộc..." Bảo Bảo thấp giọng "Thẩm Diệp mai có thời gian không?"

"Mai ta nhiều việc." Thẩm Diệp không chút lưu tình trả lời.

"Nga..."

"Ta sẽ thu xếp về sớm. Mai ngươi cứ đi trước."

"Cảm ơn phu quânnnn."

"Không được gọi phu quân!"

...

Sáng hôm sau, Thẩm Diệp vào cung từ sớm. Lúc Bảo Bảo ra ngoài thì đã không thấy hắn đâu. Chỉ thấy trên bàn có vài cái hộp sang trọng kèm tờ giấy ghi chú là quà lại mặt.

Bảo Bảo vui vẻ ôm tờ giấy hồi lâu. Cảm thán chữ phu quân thật là đẹp. Đúng là nét chữ nét người, phu quân đẹp nên chữ phu quân cũng đẹp vô cùng. Bảo Bảo cảm thấy mình có thể như nhũ mẫu nói. Sẽ sống thật tốt đợi tỷ tỷ về.

Bảo Bảo sửa soạn chỉn chu sau đó mang đồ trở về nhà.

Người gác cổng nhìn y với vẻ mặt khó nói. Nhưng ông cũng không cản Bảo Bảo vào nhà, chỉ thấp giọng dặn dò y đừng tới gần đại tỷ tỷ. Bảo Bảo không hiểu chuyện gì, vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa đặt chân vào nhà, Bảo Bảo đã nghe được âm thanh quát mắng chói tai. Đại tỷ tỷ hùng hổ tiến đến, nét mặt vô cùng khó coi. Không quản gần đại sảnh khách nhân vung tay tát Bảo Bảo ngã xuống. Bảo Bảo bất ngờ bị tát không kịp trở tay, đồ trong tay cũng rơi ruống, không may rơi trúng chân đại tỷ tỷ, khiến ả ta càng thêm tức tối ra sức đấm đá Bảo Bảo.

Bảo Bảo vô duyên vô cớ bị đánh. Lại nhớ lời Thẩm Diệp nói, y mím môi đẩy ả ra. Đứng dậy trừng mắt nhìn đại tỷ tỷ.

Đại tỷ tỷ ngỡ ngàng trước thái độ của Bảo Bảo, ả gầm lên toan muốn nhào đến xé xác Bảo Bảo thì phụ thân đã xuất hiện lên tiếng quát mắng. Đại tỷ tỷ lúc này mới ngừng, cũng không quên ôm lấy mẫu thân đổi trắng thay đen kể tội Bảo Bảo.

Phu Quân Là Thái GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ