"Ta mang em về."
Đây là câu nói cuối cùng Bảo Bảo nghe được trước khi y rơi vào hôn mê.
Thẩm Diệp mang Bảo Bảo về. Bảo Bảo tuy hôn mê, nhưng bàn tay nhỏ vẫn gắt gao nắm chặt vạt áo phu quân của mình. Mà Thẩm Diệp từ lúc rời đi an toàn vẫn luôn gắt gao giữ Bảo Bảo không buông. Càng là ôm y không rời tay. Mãi đến khi cùng đại hoàng tử và ám vệ an toàn quay về phủ. Thẩm Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, ôm Bảo Bảo quấn kín trong áo choàng ngồi ngủ gục trên ghế.
Phu thê Lục Minh Nguyệt cùng thủ hạ của đại hoàng tử xử lí mớ hỗn độn phủ quốc công. Tứ hoàng tử rất nhanh mang viện binh đến, một trận cuồng phong triệt để trấn áp phủ quốc công. Thế lực phủ quốc công căn bản không có cơ hội xoay chuyển tình thế, chỉ có thể thủ thúc chịu trói.
Lục Minh Nguyệt rốt cuộc cũng có thể đi tìm đệ đệ nhỏ. Nàng chạy như bay về phủ đại hoàng tử, bắt gặp Thẩm Diệp ôm Bảo Bảo ngủ say trên ghế. Lục Minh Nguyệt không đánh thức họ, chỉ ra hiệu mọi người yên lặng, nàng ngồi bên cạnh đợi đệ đệ và đệ phu tỉnh. Lục Minh Nguyệt nhìn Bảo Bảo nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Thẩm Diệp, khoé mắt nàng ửng đỏ. May mắn...
Mà thời điểm này, đại tướng quân trấn giữ biên cương cũng đã dẫn binh đến kinh thành. Hoàng đế bệ hạ cũng khoác lên hoàng bào, xuất cung đích thân trừng trị phản tặc nghịch đảng.
Đêm đó, kinh thành nổi lên phong ba, vô số quan lại lẫn hoàng thất ngã xuống. Cũng vào thời điểm này, thánh chỉ sắc phong đại hoàng tử trở thành thái tử cũng đã được hoàng đế thân thủ phê chuẩn. Đánh tan mọi âm mưu, cũng triệt tiêu toàn bộ những phản tặc bán nước cầu vinh.
...
Bảo Bảo rơi vào hôn mê sâu.
Thái y trong thái y viện đích thân bắt mạch xem bệnh cho Bảo Bảo. Thái y nói nguyên nhân là do Bảo Bảo chịu hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần trong một quãng thời gian không ngắn nên cơ thể tích tụ không ít thương thế. Thái y cũng nói, mười đầu ngón tay lẫn chân Bảo Bảo chằng chịt vết kim đâm. Ngay cả trên cơ thể y cũng có không ít.
Cố Minh Trung tiễn thái y đi. Lục Minh Nguyệt ngồi bên cạnh giường Bảo Bảo, nàng mở lọ dược ra, bắt đầu tỉ mỉ bôi từng đầu ngón tay lẫn ngón chân của đệ đệ.
Cố Minh Trung đi vào, thấy nàng đã đỏ cả vành mắt. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh khẽ ôm nàng vào lòng. Bảo Bảo chỉ rơi vào tay chúng mấy ngày mà đã bị tra tấn không ít. Còn từ gia nhân nhà đó biết y bị ép buộc phải mặc nữ trang và học cách bồi rượu đàn ông. Bảo Bảo ngốc nghếch, đã chịu khổ quá nhiều rồi.
"Tướng công, Thẩm Diệp hắn..."
"A Nguyệt đừng lo, Thẩm Diệp hắn nói với ta đi qua phủ đại hoàng tử nhận đồ được ban thưởng thay Bảo Bảo thôi. Đệ phu nhờ chúng ta chăm nom đệ đệ một buổi." Cố Minh Trung xoa đầu Lục Minh Nguyệt "Đừng tự trách, mọi chuyện đã qua rồi."
"Chàng thấy ta có quá hiền không?"
Cố Minh Trung hơi nghẹn, cánh tay phải đầy mưu mô của phu nhân đại tướng quân. Dùng mưu lược đùa bỡn lũ ngoại quốc, lại còn đấu trí đấu dũng khiến huynh đệ tướng sĩ tâm phục khẩu phục gọi "đại tỷ". Cố Minh Trung thấy nhiều khi thê tử của hắn chỉ cần trừng mắt thì tướng sĩ dưới trướng hắn đã héo. Nhưng Cố Minh Trung không dám nói lời thật lòng. Chỉ ôm thê tử cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Là Thái Giám
HumorTỷ tỷ trước mối hôn sự ép buộc đã quyết định bỏ trốn theo thanh mai trúc mã. Tiểu ngốc A Bảo nghe lời phụ mẫu mặc hỉ phục lên kiệu hoa thay tỷ tỷ gả cho đại thái giám Thẩm Diệp. Đêm tân hôn A Bảo run rẩy vén hỉ phục đỏ rực, mắt rưng rưng nhìn Thẩm D...