Bổ sung nhỏ: Bảo Bảo họ Lục. Tên Lục Bảo. Vì ngốc nên không được xem trọng, không có tên tự.
Sau hôm đó, Bảo Bảo bị sốt cao. Vân Nhu thay Thẩm Diệp chăm sóc y.
Thẩm Diệp và Giang Trạch đều bận rộn không có thời gian về. Nên chỉ có Vân Nhu tới lui giữa hai nhà. Tuy thế, mỗi khi có thể đi ngang qua, cả Thẩm Diệp và Giang Trạch đều ghé lại một chút.
Mỗi lần như thế, Thẩm Diệp đều nhìn Bảo Bảo rất lâu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu y rồi rời đi. Giang Trạch đồng hành bên cạnh nhìn hắn không khỏi nhướng mày, không nhịn được hỏi:
"Không hôn một cái cho đỡ nhớ sao?"
"..."
"Cút!"
Thẩm Diệp hiếm hoi trừng mắt nhìn Giang Trạch. Cả hai quen biết lâu, lại hầu cùng chủ tử một mẫu phi vô cùng thân thiết, cũng xem như bằng hữu tốt. Thẩm Diệp trước đây rất hờ hững, thứ khiến hắn quan tâm duy nhất là hầu hạ chủ tử. Có điều từ ngày có thêm Bảo Bảo, Giang Trạch thấy Thẩm Diệp càng có nhiều điểm tâm tư hơn.
Giang Trạch cảm thấy rất tốt. Có chút biết ơn quỷ kế của hộ bộ thượng thư mai mối cho Thẩm Diệp.
...
Bảo Bảo bệnh gần nửa tháng. Cơ thể ốm đi hẳn một vòng.
Vừa khỏi bệnh, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu nên Bảo Bảo cũng không dám tham lam làm việc. Y chỉ ôm chăn nệm ra phơi nắng, rồi quét dọn lại nhà cửa.
Vườn rau ở sau mọc lên rất nhiều mà vẫn chưa thu hoạch. Bảo Bảo ra sau hái một ít, lại cắt thêm một đoạn thịt khô, làm vài món ngon mời Vân Nhu, xem như cảm tạ nàng quãng thời gian qua đã chăm sóc y. Thấy trên bếp còn thừa ít bột, Bảo Bảo có chút muốn làm bánh bao.
Thẩm Diệp thích bánh bao y làm lắm. Nhớ Thẩm Diệp ghê.
Vài ngày tiếp theo, Thẩm Diệp không có về, nhưng Bảo Bảo thấy Giang Trạch có ghé nhà. Bảo Bảo trước tiên chào hỏi và cảm ơn Giang Trạch. Sau đó nhanh chóng hấp một mẻ bánh bao gửi Giang Trạch mang cho Thẩm Diệp. Giang Trạch hào sảng đáp ứng, còn thông báo cho Bảo Bảo biết vài hôm nữa xong việc thì Thẩm Diệp hẳn sẽ về sớm.
Bảo Bảo nghe tin rất vui. Bắt đầu chăm chút lại nhà cửa, chuẩn bị nhiều món ngon đợi phu quân về ăn. Bảo Bảo lấy cái túi tiền tự may trong tủ ra, có họa tiết lá trúc xanh rất đẹp, y muốn tặng cho phu quân, hi vọng phu quân sẽ thích.
Nhưng người đến lại không phải Thẩm Diệp.
...
Mẫu thân xuất hiện ở cửa với bộ dạng rách rưới. Sắc mặt hốc hác, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngạo mạn kiêu căng từng có.
Bảo Bảo nhìn bà có chút suy nghĩ không muốn nói chuyện. Năm đó hồi gia, khi về Thẩm Diệp đã bảo y đã gả cho hắn, là người của hắn, không còn là người của Lục gia nữa. Nên Bảo Bảo không cần phải chịu đựng họ đánh đập chửi mắng, cũng không cần phải gặp họ.
Bảo Bảo rất ngoan, Thẩm Diệp rất tốt với y, nên y nghe lời phu quân. Bảo Bảo nghĩ thế, quyết định đóng cửa, nhưng mẫu thân đã nhanh chóng chèn tay lẫn chân vào ngăn cản y, còn đẩy y ra để chen vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Là Thái Giám
HumorTỷ tỷ trước mối hôn sự ép buộc đã quyết định bỏ trốn theo thanh mai trúc mã. Tiểu ngốc A Bảo nghe lời phụ mẫu mặc hỉ phục lên kiệu hoa thay tỷ tỷ gả cho đại thái giám Thẩm Diệp. Đêm tân hôn A Bảo run rẩy vén hỉ phục đỏ rực, mắt rưng rưng nhìn Thẩm D...