Bảo Bảo cảm thấy mình ngủ rất lâu.
Khi tỉnh lại y có chút choáng váng, cũng có chút mệt mỏi. Nhưng cảm giác quen thuộc khiến Bảo Bảo không nhịn được vùi đầu muốn ngủ thêm một lúc.
Bảo Bảo mắt vẫn nhắm nghiền, trong cơn mê man, y cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm mình. Ngửi được mùi hương từ vòng tay ấy, Bảo Bảo đột nhiên cười ngốc, bàn tay nhỏ lần mò sờ soạng... Cho đến khi bị đối phương níu tay kìm lại. Bảo Bảo vẫn nghĩ y đang mơ, bắt đầu chơi xấu dùng đầu cọ cọ đối phương.
Thẩm Diệp lúc Bảo Bảo vùi đầu vào lòng ngực mình thì hắn đã tỉnh giấc. Nhìn Bảo Bảo vẫn còn nhắm mắt ngủ mê vẫn nghịch ngợm trong vòng tay mình, Thẩm Diệp có chút buồn cười. Hắn dùng một tay kìm hai tay Bảo Bảo, tay còn lại vòng ra sau lưng ôm chặt y vào lòng, cúi đầu hôn Bảo Bảo mấy cái.
Bảo Bảo bị hôn thì lập tức ngoan ngoãn nằm yên. Nhưng vẫn quen thuộc ngẩng mặt lên đòi phu quân hôn đủ. Thẩm Diệp hiếm hoi dung túng tiểu thê tử, ôm y, cúi đầu hôn thêm vài(chục) cái. Khuôn mặt vốn trắng nõn của Bảo Bảo đỏ bừng lên vì Thẩm Diệp hôn không ngừng.
Bảo Bảo là bị hôn tỉnh!
Bảo Bảo lúc này mới nhận ra mình đang nằm trong lòng phu quân. Y ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệp, nét mặt ngây thơ có chút ngốc nghếch vô cùng đáng yêu. Thẩm Diệp mỉm cười, Bảo Bảo lại bị tuấn nhan của phu quân làm cho ngẩn ngơ, không nhịn được mắt long lanh:
"Phu quân thật đẹp."
Mà Bảo Bảo lúc này cũng nhận ra mình và Thẩm Diệp nằm chung giường. Bảo Bảo lại ngẩn ngơ, tỉnh giấc thấy phu quân. Vậy tức là tối qua Bảo Bảo và Thẩm Diệp ngủ chung sao? Ơ??? Sao y không nhớ gì hết? Rõ ràng là trước khi ngủ chỉ thấy tỷ tỷ và tỷ phu...
Bảo Bảo nghĩ một lúc, khuôn mặt lại đỏ bừng lên, đỏ như quả hồng ngoài sân. Tuy từ lúc thành thân đến giờ Bảo Bảo luôn có chấp niệm việc phu thê ngủ chung nhưng giờ đột nhiên tỉnh giấc nhận ra mình và phu quân ngủ chung thì... Bảo Bảo xấu hổ, quyết định vùi đầu vào ngực phu quân giả ngủ.
Thẩm Diệp không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu Bảo Bảo, tiếp tục ôm y. Một ngày hiếm hoi không cần dậy sớm.
...
Bảo Bảo tỉnh, tuy vẫn còn yếu nhưng cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều.
Thẩm Diệp biết Bảo Bảo ở một mình trong phòng sẽ buồn chán. Hắn ra ngoài, mang về một ghế mỹ nhân đặt ở mái hiên sau nhà cho Bảo Bảo nằm nghỉ. Bảo Bảo vô cùng thích ghế này, y có thể nằm cả buổi ở sau ngắm vườn ray với nó.
Mấy hôm nay có khá nhiều người đến thăm Bảo Bảo.
Phu thê Giang Trạch trước đó rời đi vì hỗ trợ tứ hoàng tử, khi trở về nghe tin Bảo Bảo gặp chuyện đã vô cùng lo lắng. Vân Nhu đã ôm chầm lấy Bảo Bảo khóc nấc lên khi biết chuyện, nàng cũng xin lỗi Bảo Bảo rất nhiều vì đã không ở bên bảo vệ y. Bảo Bảo thấy Vân Nhu khóc thì bối rối nhìn Thẩm Diệp cùng Giang Trạch. Mãi đến khi Giang Trạch ngượng ngùng kéo thê tử ra thì Vân Nhu mới nín. Vân Nhu thút thít một hồi, lại cười vui vẻ cùng Bảo Bảo. Nhưng khi nghe Bảo Bảo đỏ mặt lí nhí nói đã cùng phu quân ngủ chung. Ánh mắt Vân Nhu nhìn Thẩm Diệp như nhìn cầm thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Là Thái Giám
HumorTỷ tỷ trước mối hôn sự ép buộc đã quyết định bỏ trốn theo thanh mai trúc mã. Tiểu ngốc A Bảo nghe lời phụ mẫu mặc hỉ phục lên kiệu hoa thay tỷ tỷ gả cho đại thái giám Thẩm Diệp. Đêm tân hôn A Bảo run rẩy vén hỉ phục đỏ rực, mắt rưng rưng nhìn Thẩm D...