Từ sau cái đêm Bảo Bảo khóc kể với Thẩm Diệp những chuyện xảy ra ở phủ quốc công thì sức khỏe y đã dần tốt hơn. Ăn ngon ngủ ngoan không mơ thấy ác mộng nữa. Tựa hồ Bảo Bảo không còn nhớ những chuyện đó nữa. Thái y bắt mạch nói không sao nên Thẩm Diệp cũng an tâm.
Dĩ nhiên Bảo Bảo vẫn là vui nhất, được ngủ chung với phu quân mỗi đêm.
...
Biến cố kinh thành xảy ra quá đột ngột nên phải mất thêm nửa năm hoàng đế và đại tướng quân mới rửa sạch tàn dư lũ phản tặc và các thế lực dòm ngó ngai vàng.
Đại hoàng tử trở thành thái tử. Bắt đầu đề xuất không ít phương án phát triển trọng dụng nhân tài không phân biệt xuất thân. Tuy ban đầu có chút khó khăn, nhưng tứ hoàng tử(được sắc phong vương gia) luôn âm thầm hỗ trợ, hoàng đế cũng hài lòng. Nên rất nhanh đã thu được không ít thành công. Cũng từ hàn môn phát hiện nhiều mầm non quý giá trị thủy. Thái tử bừng bừng khí thế bắt đầu tìm kiếm nhân tài, tứ vương gia có xu hướng muốn chạy, nhưng vẫn không tránh được móng vuốt của thái tử, chỉ có thể xụ mặt đi làm.
Hoàng đế thấy thế, liếc mắt nhìn đại tướng quân bên cạnh. Khẽ hừ:
"Lão tứ con trẫm nhưng tính tình ham chơi chẳng khác gì ngươi."
"Bệ hạ phải nói là phóng khoáng tiêu dao chứ? Bổn tướng nào có ham chơi."
"Đừng có dạy hư con trẫm."
"Bệ hạ đừng có hở tí đổ lỗi cho thần. Thần không có!"
Đại thái giám ở sau chỉ im lặng một lúc, vẫy tay ra hiệu các cung nữ thái giám ra ngoài. Bắt đầu chứng kiến màn đấu võ mồm quen thuộc giữa huynh đệ hoàng đế và đại tướng quân. Nhưng luôn kết thúc bằng nét mặt phấn chấn cùng nụ cười sảng khoái.
Ngày phu thê Lục Minh Nguyệt rời kinh thành đi về biên cương. Bảo Bảo cùng Thẩm Diệp đi tiễn.
Lục Minh Nguyệt ôm Bảo Bảo, còn cười nói với y, Bảo Bảo sắp làm cữu cữu rồi. Bảo Bảo chớp mắt tò mò, Lục Minh Nguyệt cười dịu dàng chỉ vào bụng mình, nhỏ nhẹ nói với Bảo Bảo:
"A Bảo ngoan, trong bụng tỷ có em bé. Đợi một thời gian nữa Bảo Bảo sẽ lên chức cữu cữu. Lúc đó nhớ cùng phu quân đến biên cương thăm a tỷ nhé."
Bảo Bảo vô cùng vui vẻ, y kéo Thẩm Diệp nói tỷ tỷ có em bé, y sắp lên chức cữu cữu, Thẩm Diệp sẽ là cữu phu. Thẩm Diệp xoa đầu Bảo Bảo. Nhưng giây sau mọi người đã bị câu hỏi của Bảo Bảo làm cho nghẹn lời, vì Bảo Bảo nhìn bụng Lục Minh Nguyệt rồi lại nhìn bụng mình. Y ngây thơ hỏi Thẩm Diệp:
"Phu quân, tỷ tỷ có em bé. Bảo Bảo khi nào mới có em bé?"
Mọi người: "..."
Thẩm Diệp đưa tay ôm mặt. Nhưng rất nhanh, Thẩm Diệp chưa hoàn hồn sau câu hỏi ngây thơ của Bảo Bảo thì đã thấy y hốt hoảng xù lông che chắn trước phu quân của mình. Thẩm Diệp nhìn, à, nữ nhân ở chợ đêm lần đó.
Nữ nhân mặc hồng y đầy nét phong trần này là muội muội ruột của Cố Minh Trung, cũng là hảo tỷ muội tốt với Lục Minh Nguyệt. Được các tướng sĩ biên cương ưu ái gọi là "Hồng nương tử". Tuy có dáng vẻ phong lưu, thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng nàng nắm trong tay hội thương nhân rất lớn, là mạch máu lương thực cho tướng sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Là Thái Giám
HumorTỷ tỷ trước mối hôn sự ép buộc đã quyết định bỏ trốn theo thanh mai trúc mã. Tiểu ngốc A Bảo nghe lời phụ mẫu mặc hỉ phục lên kiệu hoa thay tỷ tỷ gả cho đại thái giám Thẩm Diệp. Đêm tân hôn A Bảo run rẩy vén hỉ phục đỏ rực, mắt rưng rưng nhìn Thẩm D...