Tướng quân Thẩm Diệp × Tiểu hoàng tử Lục Bảo.
Thẩm Diệp không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh oái oăm như bây giờ.
Thân là tướng quân thống lĩnh vạn quân, chỉ cần nghe tên thôi địch quốc nháy mắt run chân. Ấy vậy mà giờ phút này đang cùng tiểu hoàng tử Lục Bảo đương triều trốn trong tủ với tư thế mập mờ. Tủ khá nhỏ, hai người áp sát thân thể vào nhau. Vì cao lớn nên Thẩm Diệp một chân co lên, khẽ cúi người, còn tiểu hoàng tử cả người vô lực tựa vào hắn, chân hắn thế mà còn đặt giữa hai chân y. Thẩm Diệp nhìn Lục Bảo mê man, sắc mặt ửng hồng, do dự một lúc lại quàng tay ôm eo y kéo vào lòng. Bàn tay to lớn vịn gáy tiểu hoàng tử áp lên vai hắn, ôm chặt Lục Bảo không cho y động đậy.
Tiểu hoàng tử Lục Bảo bị trúng xuân dược.
Nói đúng hơn là xuân dược của người khác, y tham ăn nên ăn phải mới trúng.
Tầm một canh giờ trước Thẩm Diệp đã để ý vị tiểu hoàng tử Lục Bảo này. Vì y có một vị trưởng tỷ là trưởng công chúa Lục Minh Nguyệt, một tài nữ kinh diễm, mà Lục Bảo hoàng tử, lại là một người khá ngốc. Nghe Cố Minh Trung đại tướng quân nói, trưởng công chúa rất yêu thương hoàng đệ, nhờ có nàng nên không ai dám bắt nạt hay đàm tiếu về y. Mà căn bản Lục Bảo cũng không để tâm. Vì ngốc nên không quan tâm.
Lúc đó Thẩm Diệp thấy Lục Bảo được một tì nữ mang ra một đĩa điểm tâm. Hắn nhìn khẩu hình miệng thì biết tì nữ đó bảo bánh này phiền Lục Bảo mang cho trưởng công chúa, nhờ y nói có Phù thế tử hẹn nàng ở mái đình bên cạnh có chút đồ vật đưa nàng. Thẩm Diệp cười khẩy, trưởng công chúa và Cố đại tướng quân đã công khai quan hệ, tên xuẩn Phù thế tử còn mơ tưởng. Không tiếp cận công chúa được nên lợi dụng hoàng đệ ngốc của nàng.
Nhưng tiểu hoàng tử Lục Bảo vốn ngốc. Y không nghĩ ngợi nhiều.
Lục Bảo chỉ biết hoàng tỷ có điểm tâm ngon đều cho y nên y nhận đĩa bánh xong, khi tì nữ rời đi đã không do dự ăn. Lại nhớ tì nữ kia nói Phù thế tử hẹn hoàng tỷ đến lấy đồ, mà hoàng tỷ đã bận gặp riêng Cố ca ca nên Lục Bảo là hoàng đệ của nàng có thể nhận hộ. Tiểu hoàng tử không chút do dự đi về mái đình nơi tì nữ nói.
Thẩm Diệp do dự một lúc. Cuối cùng vẫn đi theo. Hắn tự nhủ đây là thê đệ tương lai của đại tướng quân, mà đại tướng quân là thượng cấp của hắn. Nên phải để mắt bảo vệ nếu cần thiết.
Tiểu hoàng tử Lục Bảo đi vào mái đình, bên cạnh mái đình là lối vào một biệt viện dành cho khách nhân nghỉ ngơi. Thẩm Diệp nheo mắt đầy hàn ý, dùng đầu ngón chân hắn cũng biết tên Phù thế tử có âm mưu gì. Thẩm Diệp nghĩ mục tiêu của gã là trưởng công chúa, nếu không phải nàng thì sẽ rời đi. Nhưng trước khi Thẩm Diệp quay bước, đã thấy tên Phù thế tử tuy có chút bất ngờ nhưng gã nháy mắt đã cười với tiểu hoàng tử, lại vô cùng nhiệt tình đỡ y đang loạng choạng đi vào phòng.
Thẩm Diệp: "!!!"
Thẩm Diệp đuổi theo, nơi này khá vắng không có hạ nhân nên hắn không chút do dự đạp tung cửa. Vừa vặn thấy cảnh tiểu hoàng tử vẻ mặt đỏ bừng, y phục xộc xệch bị Phù thế tử đè trên giường. Thẩm Diệp không nhiều lời, vung quyền đánh Phù thế tử ngất lịm. Nhanh chóng bế Lục Bảo lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/371880419-288-k515178.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Là Thái Giám
HumorTỷ tỷ trước mối hôn sự ép buộc đã quyết định bỏ trốn theo thanh mai trúc mã. Tiểu ngốc A Bảo nghe lời phụ mẫu mặc hỉ phục lên kiệu hoa thay tỷ tỷ gả cho đại thái giám Thẩm Diệp. Đêm tân hôn A Bảo run rẩy vén hỉ phục đỏ rực, mắt rưng rưng nhìn Thẩm D...