Sau hội chợ phố đông, Thẩm Diệp có chút buồn cười phát hiện Bảo Bảo ghen tuông hờn dỗi tới phát khóc vì hắn bị nữ nhân khác để ý.
Bất quá Thẩm Diệp căn bản không quan tâm đến nữ nhân đó. Nhưng khi chứng kiến người trong lòng ngực ấm ức khóc tới đỏ vành mắt, trong miệng tràn ngập thanh âm nức nở nỉ non lên án người xấu muốn cướp phu quân của y. Lại còn ôm ghì lấy Thẩm Diệp cắn cắn hôn hôn đánh dấu chủ quyền như mèo... Thẩm Diệp lại vui vẻ, trong lòng hắn thế mà có suy nghĩ biết ơn nữ nhân kia.
Nhìn thê tử nhỏ khóc mặt lấm lem như mèo, Thẩm Diệp trong lòng mềm nhũn, hắn bắt đầu ôm Bảo Bảo dỗ dành. Lại hôn y mấy cái. Nhưng trước sau như một vẫn từ chối yêu cầu ngủ chung của Bảo Bảo. Vì y vẫn còn nhỏ a...
Bảo Bảo vô cùng tủi thân, y bắt đầu phồng má lên án phu quân. Nhưng khi bị phu quân ôm hôn mấy cái, Bảo Bảo lại quên sạch, vui vẻ ngoan ngoãn về phòng tự ngủ. Để lại Thẩm Diệp cười khổ không thôi.
...
Bẵng đi một thời gian dài.
Bảo Bảo cũng gần 17 tuổi.
Thẩm Diệp vẫn như thường lệ bận rộn. Nhưng khác với trước đây, đại hoàng tử đã có ám vệ riêng vào buổi tối, nên Thẩm Diệp khi hoàn thành phần việc của hắn thì hắn có thể về nhà. Đại khái là đi sớm về khuya, ngày nào cũng vậy.
Ban đầu Bảo Bảo có chút lo lắng Thẩm Diệp sẽ mệt vì đi tới lui giữa nhà và phủ đại hoàng tử. Nhưng Thẩm Diệp bảo không sao, huống hồ giờ đây hắn cũng bắt đầu dùng ngựa, nên khá thoải mái đi lại. Mà Bảo Bảo thấy ngày nào cũng gặp phu quân, có thể hôn mỗi ngày, Bảo Bảo cũng rất thích.
Mà Bảo Bảo cũng rất thích Tiểu Hắc ngựa của Thẩm Diệp. Tuy nhìn có vẻ cao lớn hung hãn nhưng thật ra Tiểu Hắc rất hiền. Có lần Bảo Bảo muốn thử leo lên cưỡi Tiểu Hắc nhưng cao quá không được, Tiểu Hắc lại vô cùng hiểu chuyện hạ chân xuống để Bảo Bảo leo lên. Rồi chở y đi vòng quanh trong sân. Bảo Bảo vui tới quên trời đất. Hihi haha cả buổi với Tiểu Hắc.
Thẩm Diệp thấy Bảo Bảo chơi với Tiểu Hắc mà có chút vô ngữ. Phải nói con ngựa chết tiệt này lần đầu tiên gặp nó ở chuồng ngựa đội thị vệ, nó được mệnh danh là con chiến mã không thể thuần phục, khiến không ít thị vệ vì muốn cưỡi nó mà ngã đau. Cũng vì vậy nên Tiểu Hắc mới ở lại chuồng mãi, cuối cùng được phân cho Thẩm Diệp.
Ban đầu Thẩm Diệp cũng không hiểu sao nó lại ngoan ngoãn cho hắn cưỡi. Cũng vì lí do này mà trưởng đội thị vệ phủ đại hoàng tử mới phân nó cho hắn. Nhưng giờ khi chứng kiến cảnh Tiểu Hắc hiền lành nhu thuận bồi Bảo Bảo chơi, Thẩm Diệp đã hiểu.
Hắn nhớ lần đó gặp Tiểu Hắc, trong vạt áo hắn có điểm tâm Bảo Bảo làm. Và con ngựa mưu mô này đã liên tục cọ cọ lên áo hắn. Lại nhớ hôm đầu tiên cưỡi Tiểu Hắc về nhà, Tiểu Hắc vô cùng ngoan ngoãn đi vào, còn liên tục hít hà cọ cọ lên người Bảo Bảo mới nấu cơm xong.
Thẩm Diệp tựa hồ nhìn thấu con ngựa mưu mô này. Cũng không ít lần nó làm trò chen ngang khi Bảo Bảo ôm hắn. Thẩm Diệp có xúc động muốn hoàn trả ngựa. Nhưng nhìn thấy Bảo Bảo cười vui vẻ, hắn lại thôi. Dù sao tâm tâm niệm niệm trong lòng Bảo Bảo là Thẩm Diệp hắn, chứ không phải con ngựa thúi mưu mô này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Là Thái Giám
HumorTỷ tỷ trước mối hôn sự ép buộc đã quyết định bỏ trốn theo thanh mai trúc mã. Tiểu ngốc A Bảo nghe lời phụ mẫu mặc hỉ phục lên kiệu hoa thay tỷ tỷ gả cho đại thái giám Thẩm Diệp. Đêm tân hôn A Bảo run rẩy vén hỉ phục đỏ rực, mắt rưng rưng nhìn Thẩm D...