Kì thực trong cuộc hôn nhân này ban đầu Thẩm Diệp không hi vọng Bảo Bảo sẽ làm tốt việc nhà.
Vì hắn biết y là đứa ngốc.
Nhưng sau một thời gian ở chung thì Bảo Bảo đã khiến Thẩm Diệp có cái nhìn mới.
Bảo Bảo tuy ngốc nhưng lại rất chăm chỉ và ngoan ngoãn. Y gần như có thể làm hết mọi việc trong nhà, lau chùi dọn dẹp may vá quần áo. Thậm chí y còn biết nấu ăn, quan trọng là nấu rất ngon.
Chủ tử của Thẩm Diệp là đại hoàng tử. Lúc trước hộ bộ thượng thư muốn thông qua Thẩm Diệp để làm nhục đại hoàng tử bằng cách phối hôn cho hắn. Sau lại biết Thẩm Diệp bị thủ hạ của gã bài trò lấy phải đứa ngốc cũng có chút lo lắng. Nhưng khi đại hoàng tử hỏi thăm Thẩm Diệp thì hắn chỉ hơi ngừng một lúc, trong mắt hiếm hoi ánh lên tia ôn hòa:
"Hồi điện hạ, y rất tốt."
Đại hoàng tử chỉ nhướng mày rồi thôi. Sau nghe hoàng tử phi nói về hoàn cảnh của Bảo Bảo. Trong lòng đang khinh bỉ phụ thân thị lang của y. Sau đó ngài còn tặng cho Thẩm Diệp nhiều điểm tâm ngon để hắn gửi cho Bảo Bảo.
"Hai ngươi sống tốt là được."
...
Cách bảy ngày Thẩm Diệp sẽ về một lần nên Bảo Bảo có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Bảo Bảo bắt đầu đi xung quanh quan sát kĩ biệt viện nhỏ của phu quân. Nơi này có một căn nhà cho hai người sống tốt, ở sau có giếng nước, trước nhà có một hàng cây lê đang trổ hoa. Quan trọng là ở sau có một mảnh đất trống. Nơi này tốt rất nhiều so với nhà cũ Bảo Bảo sống cùng tỷ tỷ và nhũ mẫu.
Bảo Bảo lục lọi trong túi đồ nhỏ của mình ra một túi hạt giống. Đây là quà thúc thúc gác cổng nhà phụ thân cho y lúc y về nhà làm lại mặt. Thúc ấy nói là hạt giống cải, ăn rất ngon. Bảo Bảo quyết định xới đất gieo hạt trồng.
Lại thấy sau nhà vẫn còn trống trải nhiều. Bảo Bảo quyết định cầm túi bạc phu quân cho đi chợ. Y theo trí nhớ về lại khu chợ quen thuộc.
Y mua một bó tre nhỏ, lại theo chân thẩm thẩm bán gà mua vài con gà con. Sau đó còn được vị bá bá bán thịt bán rẻ cho một mẻ cá về làm cá khô. Nơi này là chợ mà ngày trước y cùng nhũ mẫu đi. Mọi người ở chợ biết rõ Bảo Bảo. Cũng thầm thương đứa nhỏ ngốc nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện này mà chiếu cố y mua đồ vô cùng. Năm đó có gã bán mứt thấy Bảo Bảo ngốc lừa y mua lọ mứt bé tí với giá một lượng bạc, các thúc thẩm ở chợ phát hiện đã đuổi đánh hắn đòi lại tiền cho Bảo Bảo.
Sau đó tỷ tỷ Bảo Bảo đã đích thân dạy y về giá cả, tránh cho y bị lừa. Bảo Bảo được tỷ tỷ khen học rất tốt.
Bảo Bảo vui vẻ ôm đồ về nhà.
Y dùng dao chẻ nhỏ bó tre ra làm chuồng nuôi gà con, sau đó tranh thủ xới đất trồng rau tìm giun cho gà ăn mau lớn. Mẻ cá ban nãy y cũng làm sạch sẽ, còn tẩm ướp gia vị giăng dây treo để phơi khô. Bảo Bảo nhìn mà thèm, nhũ mẫu nói cá khô nướng lên ăn rất ngon luôn. Y nhất định sẽ làm cho phu quân ăn.
Làm việc xong xuôi Bảo Bảo bắt đầu múc nước từ giếng lên nấu tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi y cũng không ngồi yên một chỗ mà bắt đầu vừa nấu cơm vừa cặm cụi may vá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Là Thái Giám
HumorTỷ tỷ trước mối hôn sự ép buộc đã quyết định bỏ trốn theo thanh mai trúc mã. Tiểu ngốc A Bảo nghe lời phụ mẫu mặc hỉ phục lên kiệu hoa thay tỷ tỷ gả cho đại thái giám Thẩm Diệp. Đêm tân hôn A Bảo run rẩy vén hỉ phục đỏ rực, mắt rưng rưng nhìn Thẩm D...