13: "Ta mang em về"

277 31 0
                                    

Bảo Bảo ngủ quên!

Y thế mà ngủ quên bên thân bạch mã, bạch mã còn dụi đầu lên đùi y ngủ chung. Một người một ngựa cuộn tròn vào nhau ngủ. Bảo Bảo ngủ mê man không biết trời đã sáng, y bất ngờ bị đánh thức bởi một lực kéo mạnh. Bảo Bảo chưa kịp định thần thì đã bị một bàn tay to lớn bóp chặt cằm ép buộc ngẩng đầu lên. Bảo Bảo theo phản xạ đưa tay gạt bàn tay đó ra, nhưng y chưa kịp làm thì đã bị một đôi tay khác kìm chặt lại.

Bảo Bảo có chút mê man, cảm giác đau đớn ở cằm lẫn tay khiến y từ từ tỉnh giấc. Bảo Bảo cố gắng mở to mắt ra nhìn, trước mặt y là một nam nhân cao lớn, khí chất mạnh mẽ xen lẫn ngạo mạn. Tựa hồ hứng thú với việc Bảo Bảo có thể thân thiết với bạch mã khó thuần mà nhìn y đầu thích thú. Không khỏi đánh giá Bảo Bảo trong giây lát.

Tuy trông hơi nhỏ bé ốm yếu nhưng khá thanh tú, mắt sáng môi hồng, da lại trắng, trang điểm lên hẳn sẽ xinh đẹp không thua kém nữ nhân.

Đáng tiếc, là đứa ngốc.

Bảo Bảo không biết suy nghĩ của đối phương. Y vẫn ngơ ngác không hiểu gì, cứ thế mặc đối phương soi mói. Hắn quan sát Bảo Bảo một lúc, khẽ nhếch môi cười, rồi ném Bảo Bảo cho thị vệ bên cạnh, ra lệnh đưa y đi. Bảo Bảo có chút sợ hãi, toan muốn tránh nhưng không được, bị đối phương xách cổ kéo đi.

Gã ấy thô bạo lôi Bảo Bảo đi. Bảo Bảo càng sợ hãi, y bắt đầu rưng rưng nước mắt xin thị vệ thả đi. Bảo Bảo nói y có phu quân, phu quân đang đợi ở nhà, phu quân làm việc vất vả, nếu về không thấy Bảo Bảo sẽ lo lắng. Thị vệ mặt vô cảm xúc kéo Bảo Bảo đi, mặc kệ y rưng rưng suýt khóc bên cạnh.

Bảo Bảo không muốn bị lôi kéo đi nữa. Y nhân lúc thị vệ thờ ơ, giật dây trói tay ra khỏi tay thị vệ rồi quay người chạy đi. Thị vệ quát tháo một tiếng to, xoay người đuổi theo. Bảo Bảo rất nhanh bị tóm lại, thị vệ có chút tức giận, hắn vung tay đánh vào gáy Bảo Bảo khiến y ngất đi. Sau đó tiếp tục công việc, vác Bảo Bảo hôn mê rời đi.

...

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Bảo Bảo bị bắt cóc.

Mọi sự tìm kiếm đều không có kết quả. Lục Minh Nguyệt phờ phạc tựa vào lồng ngực rắn chắc của phu quân, nàng cương trực không khóc, nhưng khóe mắt đỏ bừng, cơ thể không ngừng run lên từng hồi. Cố Minh Trung lặng thinh ôm lấy nàng, nhẹ nhàng trấn an nàng hồi lâu.

Bên phủ đại hoàng tử, Thẩm Diệp đã vài đêm không ngủ. Ban ngày vẫn tận tâm chức trách, đêm lại âm thầm cải trang ra ngoài tìm tin tức Bảo Bảo. Thế mà đã qua ba ngày vẫn không tìm được bất kì tin tức nào. Nghĩ đến trước đây Bảo Bảo từng bị đại tỷ tỷ đẩy vào hố lửa, Thẩm Diệp siết chặt nắm đấm. Đôi mắt có chút mệt mỏi bao trùm lấy, nhưng Thẩm Diệp biết hắn không thể cứ như vậy mãi, nếu hắn gục ngã thì ai cứu Bảo Bảo?

Đại hoàng tử biết, cũng không khỏi lo lắng cho Thẩm Diệp và thê tử của hắn. Tuy đối quan hệ chủ tử nô tài. Nhưng với đại hoàng tử, Thẩm Diệp là thái giám thân cận theo hắn từ nhỏ, cùng lớn lên, có thể nói Thẩm Diệp cũng là bằng hữu của đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhìn Thẩm Diệp ánh mắt thâm quầng đứng hầu mà thở dài. Dặn dò nô tì hầu hạ một lúc, lát sau nô tì quay lại mang theo một hộp đựng thức ăn. Đại hoàng tử cầm lấy, khoát tay ra hiệu nô tì lui ra, rồi lệnh Thẩm Diệp ngồi bên cạnh. Thẩm Diệp lặng thinh làm theo, đại hoàng tử bày thức ăn ra, một bát cháo, cùng đĩa thịt kho đông pha và dưa muối chua. Đại hoàng tử đẩy về phía Thẩm Diệp, rót thêm tách trà cho hắn, nhàn nhạt nói:

Phu Quân Là Thái GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ