17

190 12 1
                                    

Về tới công ty, Fourth liền hỏi Phuwin đã đi đâu, cậu chỉ trả lời cho có lệ rồi vào phòng của mình. Em có thể nhận ra Phuwin vừa mới khóc đỏ hoe và giọng nói có chút nghẹn. Fourth quay ra nói với Gemini.

- Tao thấy dạo này anh ấy không ổn tí nào!

- Tao cũng đành bó tay, Phuwin, anh ấy khóc rất nhiều, kể từ ngày hôm đó!

Hai người thở dài nhìn Phuwin, hình ảnh con người đó đang cố lau đi dòng nước mắt đang từ từ chảy xuống. Fourth thương cậu vô cùng, một người tưởng chừng mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối về mặt tình cảm. Có nghĩa Phuwin rất yêu Pond, yêu cuồng nhiệt, yêu điên dại, yêu tới mất có thể hy sinh mạng sống về nhau. Chỉ trách Pond không hiểu thấu được tâm can của cậu, anh làm cậu thấy có lỗi, gián tiếp khiến người mình yêu đau lòng.

Đã một tuần trôi qua, Pond vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ cũng đang quan ngại về tình trạng của anh, họ sợ anh sẽ không chịu đựng nỗi. Cứ đều đặn từng ngày, cứ làm việc xong thì Phuwin liền chạy ngay tới bệnh viện chăm sóc anh. Luôn ngồi bên anh, nắm tay anh, động viên anh cố gắng lên, trong suốt khoảng thời gian này như địa ngục trần gian. Phuwin phải trở lại cách sống của những ngày trước khi gặp anh, cô độc, lẻ bóng một mình. Fourth và Gemini đã lâu cũng chẳng còn thấy cậu cười, khuôn mặt luôn nặng nề, đôi mắt sưng húp.

Đến một ngày, khi đang gọt táo, Phuwin thấy ngón tay anh cử động, cậu vui mừng khôn xiết, gọi ngay cho bác sĩ. Sau khi kiểm tra cơ thể của Pond, bác sĩ nói với cậu.

- Bệnh nhân đang dần có ý thức, có thể một lát nữa sẽ tỉnh. Nếu bệnh nhân tỉnh rồi thì mau thông báo cho tôi nhé!

- Vâng ạ!!

Fourth và Gemini cũng tới bệnh viện, họ nhanh chóng chạy vào phòng bệnh. Phuwin ôm lấy Fourth.

- Anh ấy…sắp tỉnh lại rồi!!!

Cậu cười hớn hở, nụ cười đầu tiên kể từ hôm anh gặp tai nạn Gemini thấy anh trai mình vui vẻ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Pond bắt đầu mở mắt, anh nhìn ngó xung quanh, nhìn từng người một.

- Fourth? Sao anh lại ở đây? Còn hai người này…là ai??

Nghe được câu nói của Pond, nụ cười trên môi cậu chợt tắt, cậu đứng cứng người. Fourth hỏi lại anh.

- P'Pond? Anh không nhớ P'Phuwin sao??

- Phu…phuwin? Aaa, đầu anh đau quá!!

Khi nghe được tên của cậu, đầu Pond đau muốn nổ tung. Anh đã thật sự không nhớ cậu là ai, như lời bác sĩ nói. Sau khi kiển tra lại, bác sĩ khẳng định rằng.

- Bệnh nhân có thể đã đánh mất một phần ký ức đổ lại 6 tháng nay. Người nhà nhớ cho bệnh nhân đi đến những nơi thân thuộc để nhanh chóng nhớ lại!

Trái tim Phuwin như bị rạch một vết thật sâu, cậu nhói lên. Đã từng nói mong anh sẽ quên đi mình, nhưng khi đã thật sự quên, sao lại đau đến như vậy. Fourth một bên đang cố gắng hỏi chuyện để anh nhớ lại.

- P'Ponddd…anh ráng nhớ lại xem, P'Phuwin là người mà anh yêu đó!!

- Người yêu? Anh đã có người yêu sao??

Kẻ Phản Bội [pondphuwin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ