7

150 6 2
                                    

Hôm sau, Pond chủ động qua nhà Phuwin đón cậu. Tiện thể đi tới đồn cảnh sát để lấy tư trang về.

- Đây, cảm ơn lần nữa vì đã hợp tác điều tra!

- Vâng!

Tới công ty, mọi người đang tán gẫu cũng phải cúi chào khi chủ tịch bước vào. Tối qua thức khá khuya nên cậu có chút mệt mỏi, thế nên Phuwin ra ngoài để pha cho bản thân một cốc cà phê.

- Phuwin!

Khi nghe có người gọi mình, cậu giật mình quay lại. Thấy được khuôn mặt của người kia, cậu cảm thấy chán ghét.

- Có chuyện gì?

Phum nhìn được thái độ của cậu thì bất mãn.

- Này, dù sao vai cấp tôi cũng lớn hơn cậu, nói chuyện cho tử tế!

- Vậy anh đây đã tử tế chưa vậy??

Phuwin khinh bỉ trả lời, loại người đểu cáng như vậy cậu gặp nhiều rồi.

- Cậu?!

Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra.

- BỎ RA!! Tên khốn này!!!

- Chửi tôi sao, lần trước thấy cậu ra vẻ yếu đuối lắm cơ mà. Lần này mạnh miệng nhỉ!?

Bỗng nhiên cửa mở ra, Pond bước vào trong đấm một cái điếng người vào bản mặt thối tha đó.

- Tao nói mày bao nhiêu lần là đừng có đụng vào người của tao mà? Lỗ tai mày để trang trí hả???

- Má thằng chó, không phải mẹ mày cũng đụng vào đồ của người khác sao. Ra vẻ cao quý nhưng chẳng khác gì điếm!

Pond tức giận trước lời nói đó, tay anh nắm chặt nổi hết gân xanh. Anh tiến tới cầm lấy hai bên cổ áo Phum nhấc lên.

- CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN MẸ TAO!!

Thấy tình hình không ổn, Phuwin lao đến cản lại.

- Thôi được rồi, Pond thả ra đi!

Anh lúc này đang mất bình tĩnh, hất cánh tay cậu ra khỏi người mình. Nhưng vì lực quá mạnh nên Phuwin cũng theo đó văng ra đụng vào bàn. Ly cà phê lúc nãy cậu pha cũng rơi xuống bàn tay của cậu. Pond thấy tay cậu bị phỏng nên cũng buông tay ra, chạy đến chỗ Phuwin.

- Có sao không?

Thấy cậu không trả lời, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh đầy sự sợ hãi. Khi thấy anh lại gần, Phuwin bất giác lùi lại. Khiến anh cảm thấy tội lỗi, tên Phum thấy vậy cũng lên tiếng châm chọc.

- Haha, đây mới chính là bản chất thật của mày! Phuwin, mày nên nhớ kỹ điều này, nó cũng khốn nạn không khác gì tao!!! Haha.

Hắn cười cợt rồi rời đi, Pond đứng đó bất động, tay vẫn đang cuộn tròn hình nắm đấm. Sợ anh sẽ đuổi theo mà đánh nhau, Phuwin đưa tay chạm vào bàn tay to lớn ấy. Ánh mắt từ sự sợ hãi chuyển thành sự cầu xin, Pond thấy vậy tay đã thả lõng hơn.
________________

Bây giờ cả hai đang trong phòng làm việc của Pond, anh đang sơ cứu cho bàn tay đang bị bỏng của cậu.

- Cậu nhớ bôi thuốc, không thì sẽ có sẹo!

Kẻ Phản Bội [pondphuwin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ