Cô sau đó đi đến bệnh viện để nhận ca phẫu thuật, trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ đứng trong phòng phẫu thuật khiến hai chân cô tê rần đi, cả người cô mỏi đần ra, cô ngả người ra sofa suy nghĩ về lúc có nàng bên cạnh
"Em xoa bóp cho chị nhé?"
"Em biết làm sao?"
"Dĩ nhiên, lúc nhỏ mama có chỉ em đó nha"
Một kí ức ngọt ngào chạy nhanh qua đầu cô, cô không nghĩ chỉ mới 2 tuần thôi nhưng nàng đã thực sự chiếm hết sự sống của cô, đi đến nơi nào cũng đều có sự xuất hiện của nàng ở đó. Có lẽ cuối cùng cô cũng phải thừa nhận rằng mình thật sự thích nàng.
Cô thay ra hộ đồ phẫu thuật thành một bộ đồ bình thường, và khoác một chiếc áo blouse lên người đi sang khoa tâm lí tìm người có thể giúp mình nói chuyện lại được với nàng.
Cốc cốc
"Bác cứ làm như cháu nói thì bệnh tình của bác sẽ thuyên giảm ngay thôi, đừng lo, thuốc cháu đã kê rồi đây ạ. Bác cứ cầm theo toa mà ra hiệu thuốc mua nhé!"
Em vừa khám bệnh xong cho một bà lão mắc hội chứng rối loạn lo âu, vừa khuyên bác vài thứ xong liền có tiếng gõ cửa vang đến. Theo em nhớ thì đây là ca cuối cùng cho buổi sáng hôm nay rồi, vậy còn ai nữa sao?
"Mời vào"
Nhận được lệnh cánh cửa mở ra, bà lão cũng ngay vừa lúc cần ra ngoài cũng khẽ cúi đầu chào người bác sĩ đó.
"Lại có chuyện gì?" - Em nhìn cô, đủ biết cô cần tìm mình để làm gì
Cô có hơi e ngại một tí, khẽ đưa một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại đặt ra sau cổ mà xoa xoa, mặt hơi ửng đỏ nhìn em. Bộ dạng này là lần đầu em thấy của cô đó.
"Sáng...em bảo em sẽ chỉ tôi cách để nói chuyện lại với Chaeyoung...."
"Vậy ngồi đó đi em sẽ nói vài cách em biết" - Em hướng mắt về sofa kêu cô ngồi vào đó và mình ngồi đối diện cô.
_____
Chẳng biết là nói gì với nhau, nhưng ngày hôm sau, mới sáng sớm cô đã đứng trước cửa nhà nàng, đậu xe trước đó, trên tay còn có một bọc đồ ăn sáng.
Nàng vừa từ cửa bước ra liền giật mình nhìn cô, một tuần không gặp nhau đột nhiên cô lại đứng trước cửa nhà nàng làm gì chứ? Có biến gì sao? Mà nàng cũng kệ, đeo balo lên người mà muốn lướt qua cô, nhưng nhanh chóng đã bị cô kéo lại.
"Buông ra coi! Quen biết gì mà nắm" - Nàng vùng vằng muốn dứt ra khỏi cô, nhưng cô không biết học đâu ra thói mặt dày mà nắm chặt hơn
"Không!! Chị muốn xin lỗi em!! Muốn...gặp em...đ-để theo đuổi em"
Tai nàng như ù đi, nàng có nghe lầm không? Một người vừa mắng nàng bệnh hoạn cách đây 1 tuần hiện giờ đứng trước mặt nàng mà nói theo đuổi nàng sao?
"Hả? Chị nói gì tôi không rõ" - Nàng thật sự như bị điếc khi nghe cô nói, còn có...gương mặt đáng đang đỏ hỏn lên của cô vì ngại ngùng, bộ dạng này, nàng thấy nó thật sự rất dễ thương đó nha, nhưng người ta cũng có tự trọng đó nha
"Chị...thật sự đã rất hối hận khi mắng em như vậy...chị...thật sự nhớ em và...muốn xin lỗi em...chị...muốn theo đuổi em!!" - Cô nhắm mắt nói ra một hơi những gì trong đầu mình nghĩ.
"Ai bày chị vậy? Hay uống lộn thuốc?"
"Kh-Không - không có...chị...là chị tự nói ra..."
Nàng khẽ mím môi lại, cố gắng nhịn cười nhanh nhất có thể - "Muốn theo đuổi em?"
Cô gật đầu nhìn nàng.
"Được! Để coi chị chịu được bao lâu" - Nàng với gương mặt thách thức nhìn cô, để xem theo đuổi trong bao lâu thì sẽ từ bỏ.
"Th-Thật sao...cảm...cảm ơn em" - Cô cà lắp nhìn nàng, cả người cô run rẩy khi đối diện với nàng, nãy giờ cô đã gồng hết mức có thể rồi, vừa nhận được câu đồng ý cô liền thả lỏng người ra thở phào nhẹ nhõm - "Chị có làm đồ ăn cho em! Ăn nhé"
Nàng khẽ vươn tay nhận lấy nó nhưng ánh mắt cũng không thèm nhìn lấy cô, chính xác là đang làm giá đó - "Nhận cho chị vui thôi"
Nhận cho vui cũng được, miễn có nhận là cô mừng rồi, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn nàng, sau đó ngỏ ý muốn chở nàng đi học. Cũng may cho cô là nay xe nàng hư nên cô mới có thể chở người đẹp đi học đó.
Mà nàng đâu biết đêm qua đã có hai kẻ lén lút leo rào vào nhà nàng để...xì lốp xe nàng....
Suốt thời gian ngồi trên xe cô ánh mắt vẫn không ngừng theo dõi nàng, nàng bên cạnh vừa ngậm kẹo mút vừa ngó ra đường để xem cảnh đẹp hôm nay, quả thật hôm nay trời đẹp thật đấy.
"Em có vẻ rất thích kẹo thì phải?"
"Ừm rồi sao? Thấy trẻ con quá rồi chứ gì? Muốn từ bỏ chưa?" - Nàng hôm nay đanh đá hơn mọi người mà cả gan ăn nói cộc lốc với cô.
Cô ở bên cạnh cũng là lần đầu tiên thấy nàng đanh đá với mình cô không những khó chịu mà còn lại thấy khi nàng đanh đá lại rất dễ thương nha.
"Không có...chỉ là...thấy em rất hay dùng, chị chỉ muốn hỏi để sau này mua về để sẵn ở nhà cho em thôi"
Còn chuyện từ bỏ á hả? Ha có phia, phờ ia phia, hôm qua em đã giảng dạy cho cô rất nhiều điều về quá trình theo đuổi một thiếu nữ như nàng, chính xác là hiện tại cô đang làm theo lời em hướng dẫn hôm qua và một phần là lấy những bài cũ của những gã đàn ông trước kia theo đuổi cô để làm với nàng. Chỉ mong là nàng sẽ không quá cứng rắn như cô trước đây
Vote
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng Ver] - Bác Sĩ Manoban Giúp Em
Fanfiction"Chaeyoung à giũa chúng ta là không thể...." "Bác sĩ Manoban mau khám ngực giúp em"