Suýt Thì Được

32 1 0
                                    

1 tuần sau đó, kì thi kiểm tra năng lực diễn ra dành cho những bác sĩ mới để chọn xem ai sẽ kí hợp đồng với bệnh viện, mặc dù nàng đã được chọn và đã hoàn thành thủ tục xong cách đây 2 ngày nhưng kì thi này nàng vẫn tham gia để xem năng lực mình đã đến đâu, trong suốt 1 tuần đó nàng cũng rất tập trung nhớ kĩ từng bước khi khám bệnh cũng như nhớ những triệu chứng đã được học cũng như những bác sĩ mới vào nghề khác.

Nhanh chóng sau đó 2 ngày kết quả đã có, nàng nhìn vào kết môi không ngừng nở cong lên, đứng trên sân thượng vui mừng ôm chầm lấy cô đang đứng bên cạnh dùng cà phê sáng.

"Yeah Lisa em làm được rồi làm được rồi aaaa" - Nàng nhìn vào mặt cô vui mừng hét lên.

Cô ở bên cạnh đặt ly cà phê lên thành lang can rồi hai tay ôm lấy eo nàng, môi nở nụ cười tự hào với nàng, trong suốt thời gian nàng làm việc thử ở đây cô rất ít khi nhúng tay vào tất cả do đó kết quả nàng có chính là kết quả nàng tự lực làm.

"Giỏi lắm! Vậy bé ngoan muốn được chị thưởng không?"

Nàng nhìn vào ánh mắt của cô, ánh mắt này không hề bình thường tí nào, bình thương khi cô muốn thưởng gì đó cho nàng ánh mắt sẽ rất trong veo và to tròn, nhưng khi phần thưởng là loại "đặc biệt" ánh mắt cô sẽ hơi híp lại, say tình nhìn nàng.

Bàn tay cô dần dần di chuyển xuống đến mông nàng sau lớp áo blouse, nàng tay từ eo dời lên cổ cô, ma mị nói - "Không lẽ sáng nay bác Manoban không có bệnh nhân sao?"

Ngón tay nàng di chuyển từ sườn mặt cô vuốt nhẹ xuống cổ cô, quyến rũ cắn môi nhìn cô đang nuốt nước bọt nhìn mình.

"10 giờ tôi mới có bệnh nhân, chi bằng...hiện tại bác Park cùng tôi vui vẻ tí chứ?"

Lực tay cô ở dưới mông nàng dần di chuyển nhanh hơn, lực tay mạnh hơn, môi cô nhào đến tấn công bờ môi đang rù quến kia một cách nhanh.

Nàng ưm nhẹ lên một tiếng, hai tay trên cổ cô bất đầu siết lại, cả hai đứng dựa vào thành lang can say đắm ôm hôn nhau, tay cô lần mò bắt đầu mở đi hai cúc áo sơmi của nàng nhưng nàng vươn tay ra giữ lấy cổ tay cô khi cô đang muốn cởi thêm nút thứ ba, rời khỏi môi cô kéo theo sợi chỉ bạc nối giữa hai bờ môi.

Tiếng mở cửa lúc này cũng mở ra, cô nhìn lấy cánh cửa đang dần mở ra đó, vuốt mũi mình đứng lên che lại nàng đang cài lại nút áo phía sau lưng.

"A chào bác sĩ, hai người cũng đang hóng gió ở đây sao?" - Đó là một bệnh nhân trung niên đang điều trị ở đây, bà ấy được cô con gái đưa lên sân thượng hóng mát vô tình gặp hai bác sĩ ở đây, họ cũng chẳng nghi ngờ gì hai người bọn cô cả.

"À vâng hai mẹ con lên đây hóng gió sao?"

"À đúng rồi" - Bà ấy gật đầu hiền từ nhìn nàng đứng ở phía sau đang mỉm cười với mình.

Cô nắm lấy tay nàng cúi người chào bà ấy rồi kéo nàng đi ra khỏi đó, vừa khuất phía sau cánh cửa sân thượng cô lại muốn đè nàng ra lần nữa nhưng nhanh chóng bị nàng né đi.

Nàng mỉm cười nhìn nét mặt bị trêu ghẹo của cô, trông đáng thương thật nha, đưa một tay lên véo lấy má của cô rồi chỉ vào đồng hồ nói - "Thật tiếc bác Manoban không có bệnh nhân giờ này nhưng em thì có đó"

Cô hai mắt trừng lên nhìn nàng, đùa cô à? Cô nhớ ban đầu nàng làm gì có ca giờ này cơ chứ?

"Trừng em à? Uất ức gì chứ? Nè mặt nè la đi" - Nàng khi thấy cô trừng mắt nhìn mình miệng cũng vênh váo thách cô la mắng mình.

Bị nàng bật lại cô cũng đâu dám làm gì cơ chứ, liền thở dài ra một hơi véo lấy cặp má của nàng - "Được rồi giờ tha cho em nhưng tối nay phải bù cho chị"

"Được rồi được rồi sẽ bù cho chị mà. Cục cưng "

Nàng nựng lấy má của cô rồi hôn lên đó một nụ hôn, để lại trên đó một vết son nhỏ, sau đó liền tạm biệt cô rời đi để nhanh chóng kịp giờ làm.

Vừa xuống để tầng làm việc liền thấy Jisoo môi tèm lem son đi từ nhà vệ sinh ra, nàng hơi nheo mắt lại nhìn chị hốt hoảng nhìn mình.

"C-Chaeng..."

"Đừng nói bên trong chính là chị Jennie?"

Vừa dứt câu Jennie liền bên trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn qua là có vẻ bình thường nhưng phía bên góc má trái của em vẫn còn dư lại một vết son môi trên đó, Jisoo nhắm hai mắt lại xem như là bị bắt quả tang rồi.

"Á Ch-Chaeyoung...hai đứa..."

Jennie cũng y hệt Jisoo khi thấy nàng đứng bên ngoài liền giật mình, nàng hai tay khoanh lại đưa mắt nhìn Jennie phía sau - "Hưm theo em nhớ phòng làm việc của chị ở lầu 4 thì phải..."

"À...ờ hừm...đúng rồi vậy chắc chị đi lộn phòng..chị đi trước"

Jennie lắp ba lắp bấp nói với nàng lời biện minh rồi nhanh chóng chạy ngang qua nàng, đi vào thang máy đang được mở ra để bỏ chạy trước. Jisoo bên cạnh cũng lên tiếng khi nàng dời con mắt sang mình - "Ê nè kh-không biết gì đâu nha"

"Miệng dính son kìa" - Jisoo nghe xong liền giật mình lấy điện thoại ra xem, quả thật là viền môi chị dính đầy son môi của cả hai, nhanh chóng lấy khăn giấy ra chùi đi vết bằng chứng đó.

"Ăn vụng ít nhất cũng biết chùi mép chứ"

"Kệ tớ nha...mà này cậu đã thấy kết quả chưa?" - Jisoo vừa chùi đi son môi vừa quay sang nhìn nàng bên cạnh.

Nàng gật đầu với chị cũng xem như là câu trả lời.

"Vậy Lisa có thưởng gì cho cậu không?"

Jisoo biết cô rất cưng chiều nàng, chỉ cần là lễ hay ngày quan trọng hoặc một thành tích nhỏ có khi là chẳng có dịp gì cô đều tặng quà cho nàng mỗi dịp.

"Có...đòi mình"

"Đòi cậu làm gì?"

Jisoo vẫn chưa hiểu gì khi nghe nàng nói thế, là cô đòi nàng làm gì cho cô sao? Nàng chỉ thở dài ra nhìn cô bạn lúc nhạy lúc khờ của mình.

"Aiss chị ấy đòi cơ thể của mình đấy được chưa?"

Nhanh chóng sau đó nàng rời đi vì ngại, Jisoo bên cạnh cũng bật cười thành tiếng với nàng.

"Ơ chẳng làm 'dừng lại' nữa à hahaha"

Votee

[Lichaeng Ver] - Bác Sĩ Manoban Giúp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ