Kẻ Bắt Nạt

32 2 0
                                    

Tối hôm đó, nàng xin phép papa của mình sang ngủ cùng cô, dù sao cũng 1 tuần xa nhau rồi còn đâu nên tối nay nàng sẽ ôm cô ngủ thật đã mới được, chứ mọi hôm chỉ ôm cái gối có mùi của cô thôi chả đã tí nào, phải ôm người thật da thật thì mới đã chứ, dù gì cũng có cái bóp để giải tỏa.

Nàng dùng cơm bên nhà mình xong rồi soạn đồ chả Love để đưa con bé sang trả lại cho mami của nó.

"Ơ chị Jennie lại trực ca ạ?" - Nàng nhớ mọi hôm Jennie giờ này đã có mặt ở nhà nhưng hiện tại lại chẳng thấy đâu vậy thì chỉ có thể là trực đêm ở bệnh viện rồi hoặc lí do khác, thật tội chị ấy.

"Không, hôm nay là ca của Jisoo, Jennie ở lại trực ké thôi, hai đứa nào lúc nào cũng vậy em không để ý sao?"

Cô vừa rửa vài cái bát vừa quay sang nói chuyện với nàng đang bận dọn lại nơi ở của Love, cô nói đúng thật, tại cả tuần nay nàng chỉ toàn mơ mộng đến cô vả lại cũng chưa đến ca trực của nàng nên nàng có để ý gì đâu, những lần trước vừa xong giờ làm liền chạy đi tìm cô, có chịu nhìn ngó bạn mình ở đâu đâu mà biết.

"Được rồi dọn vậy là Love lại quen chỗ ngay"

Love có tật không thích ngủ chỗ lạ, nên từ lúc nhận về đến giờ cô và nàng cả hai cùng nhau sắp chỗ ngủ cho con bé gọn gàng và tương đối giống với chỗ thú y nhất để cho con bé dễ ngủ và sinh hoạt ở đó.

"Ay da Love nhớ mami không đây" - Cô sau khi đã lay sạch bàn tay của mình cũng tiến đến chỗ hai mẹ con nàng ngồi bệt xuống, ôm lấy Love vào lòng để ôm hôn con bé, cũng không quên hôn tặng người bên cạnh mình.

"Love ban nãy vừa thấy mami liền sủa inh ỏi liền, nhớ lắm rồi đó nha" - Nàng ngồi bên cạnh, đổ đồ ăn ra bát cho Love vừa hùa theo cô nói chuyện với Love.

Cô bên cạnh khẽ bật cười với độ dễ thương này, ôm Love vào lòng rồi ngồi xích lại gần nàng nói nhỏ vào tai nàng - "Ay da không biết là Love nhớ hay là...mẹ của Love nhớ mami đây nhỉ?"

Nàng hai má ửng hồng lên, quay phắc sang nhìn cô với ánh mắt mèo hoang, những ngón tay thuần thục lao đến eo cô mà bấu nhẹ ở đó.

"A ui đau đau chị...bé..chị xin lỗi mà đau đau quá"

Thấy cô nhăn mặt cầu xin nàng tha thứ cô nàng cũng động lòng bỏ qua rồi tiếp tục dọn chỗ ở cho Love  không quên lâu lâu vươn tay đến xoa lấy eo cô vùng nàng vừa bấu lúc nãy.

Khoảng 11 giờ khi cô vừa xong công việc chuẩn bị đi ngủ nhìn sang cô gái đang ngồi ở góc sofa còn lại, tóc vừa gội xong cách đây 1 tiếng đang được búi lên, trên người cũng đã thay ra bộ quần áo đi ngủ cùng cặp với cô đang bận cắn bút tập trung nhìn vào đống tài liệu trước mặt.

"Chaeng em chỉ mới làm thử việc, tại sao tài liệu lại nhiều đến thế?"

Cô còn nhớ khi mình vừa đi thử việc ở bệnh viện của gia đình công việc cũng không nhiều đến thế, mặc dù cô đã giấu danh phận đi nhưng chắc chắn công việc cũng sẽ không nhiều đến độ hai bìa hồ sơ như thế.

Cô dọn đống tài liệu quan trọng vào hộc tủ rồi một vài tài liệu khác được bỏ vào một túi zip, sau đó khẽ nhích đến chỗ nàng ngồi để xem một chút, nhưng nhanh chóng đã bị nàng che lại, giấu vào trong lòng không cho cô biết.

"Nè đừng nhìn bài của em chứ, người ta cần tự lập đó"

"Phải vậy không? Hay đang làm dùm cho người khác"

Nàng nghe đến đây liền chột dạ nhìn cô, sau đó bịa ra một lời nói rồi dẫn dụ cô đi lên phòng để chuẩn bị ngủ, đống tài liệu đó cũng bị nàng đem giấu đi không cho cô biết.

Tuy có hơi khó chịu một tí nhưng cô vẫn ậm ừ với nàng đi lên phòng ngủ, nàng nằm trong lòng cô chỉ vừa mới 5 phút đã nhanh chóng thiếp đi, cô bên cạnh vẫn trằn trọc suy nghĩ chuyện gì đó, đợi hơi thở nàng đã ổn định lại, vươn tay lấy con sóc bông lúc trước nhét vào tay nàng cho nàng ôm lấy, bản thân mình đi đến bên túi xách của nàng lấy ra xấp hồ sơ dầy cộm ấy

Lòng bàn tay cô khẽ siết lại, ánh mắt bắt đầu lạnh dần nhìn vào sấp giấy ấy, một xấp là đề tên của em bé cô và còn một xấp...là tên của người khác..., cô nhìn lên người con gái cô yêu đang nằm ngủ yên giấc ở đó rồi lại nhìn vào xấp giấy bên cạnh, còn một chỗ nữa xấp giấy không phải tên nàng sẽ hoàn thành, cô không nói gì chỉ lấy tạm cây bút bên cạnh ghi vào một số thứ, sau đó lại đặt nó về chỗ cũ, leo lên giường tháo con thỏ đó ra rồi ôm lấy nàng vào lòng,  vỗ về lưng nàng.

"Choi Sooyoung...cô ta là người mới sao? Sao mình lại không biết gì về người đó"

Cô chưa thể nhắm mắt ngủ được khi vẫn còn trăn trở về cô gái họ Choi kia, cô ta là ai mà cả gan sai vặt cô gái nhỏ của cô vậy chứ? Ngày mai cô phải tìm ra mọi chuyện mới được.

Nhìn nàng ngủ trong lòng lại thấy sắc mặt có chút mệt mỏi hiện lên, chắc 1 tuần qua cô gái này cực khổ lắm rồi nhỉ? Được rồi chỉ lần này thôi, chị sẽ dùng quyền của mình để bảo vệ em, bảo vệ người chị thương.

"Lisa...em nhớ chị" - Nàng nằm trong lòng môi mấp máy rằng nhớ cô, cô nhìn thấy cảnh này lại càng yêu cô bé này hơn nhỉ

"Ngủ ngon, bé ngoan"

voteee

[Lichaeng Ver] - Bác Sĩ Manoban Giúp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ