Chương 14

132 18 4
                                    

"Không có. Cậu có thấy mệt hay gì không?" Hắn rũ mắt nhìn cậu, kéo ghế sát lại gần giường bệnh.

________________________

"Nói cho cậu biết, ông đây khỏe hơn trâu!" Jungkook ngồi trên giường, cười đùa cợt nhả.

"Ồ, vậy sao? Cái người nhẹ bẫng mà tôi bế lên phòng y tế là cậu sao?" Taehyung cong môi mỉm cười.

KHOAN!! Hình như có gì đó hơi sai sai rồi???

"Bế?"

"Ừ, nói cho cậu biết, còn là BẾ CÔNG CHÚA đó nha~" Hắn cố ý nhấn mạnh.

Jungkook ngồi trên giường mở to đôi mắt bé như "hạt đậu" ra nhìn hắn.

"Yahhhh, KIM TAEHYUNG!! ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTT !!!!" Jungkook nghiến răng, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía hắn.

"Hở? Sao vậy?" Taehyung đây đúng là điếc không sợ súng, ngả ngớn nhếch mép nhìn Jungkook.

"Cậu con mẹ nó bị chập mạch hay sao mà khi không lại bế ông đây theo kiểu công chúa hả!? HẢ!??"

"Được rồi, được rồi. Cậu bình tĩnh đã, tôi muốn hỏi cậu một việc." Kim Taehyung đành hạ giọng dỗ dành cái con người đang tức giận trên giường kia.

"Mau nói!!" Jungkook nén lại cơn tức giận, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Taehyung.

"Cậu làm sao mà lại ngất trong ký túc xá được vậy hả? Tôi đã dặn là ăn xong phải uống thuốc rồi cơ mà? May mà cậu còn nhớ ra là nên gọi cho tôi." Kim Taehyung hơi lớn tiếng trách mắng cậu xen lẫn lo lắng.

Jungkook nghe vậy liền giở giọng thanh minh.

"Cậu trách gì tôi chứ? Rõ ràng uống thuốc rồi mà, nhưng mà vì sao vẫn sốt thì sao tôi biết được chứ!?" Jungkook chu môi giải thích.

"Jungkook đangiu vãi!!!!"  

Hắn sau khi nghe cậu nói vậy thì cũng thấy hơi thắc mắc, nhìn Jungkook đang truyền nước trên giường bèn tạm gác chuyện này qua một bên.

"Cậu truyền nước xong thì nghỉ ngơi đi, tôi nói với giáo viên hộ cậu rồi."

Thấy hắn vẫn ngồi im trên ghế, Jungkook bỗng lấy làm lạ.

"Vậy còn cậu thì sao? Không về lớp học hay sao mà lại ngồi đây?"

"Tôi ở đây với cậu." Taehyung thản nhiên trả lời.

"Không cần đâu, cậu về lớp đi, tôi ở đây một mình được rồi." Jungkook phất tay đuổi người.

"Nếu tí nữa cậu lại tiếp tục phát sốt rồi ngất ra đấy thì sao? Hửm?" Hắn vẫn cứ chôn chân tại chỗ nhìn cậu.

"Tùy cậu. Nhưng mà làm ơn yên lặng một tí." Cậu xùy một tiếng, nằm nghiêng người quay mặt vào góc tường.

Hắn chỉ cười cười không nói gì, lấy điện thoại trong túi ra nghịch.

__________________

Tôi đã quay lại sau hơn 1 tuần ốm rồi đây các cô ơi. Hết ốm cái là phải dậy ra chap luôn.

Chap này hơi ngắn 1 chút đảm bảo chap sau sẽ dài hơn.

Mn FL và VOTE cho tui nhennn :3

Love u <3


[Taekook] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now