Chương 19

69 11 2
                                    

Kim Taehyung từ sân thượng quay trở về ký túc xa, thấy cửa phòng bị khóa, hắn mở ra lại không thấy bóng dáng Jungkook đâu, vội chạy đi tìm.

Chạy dọc dãy hành lang, Taehyung thấy một bạn học đang đi về hướng ngược lại, vội chạy đến.

"Bạn học, cho hỏi cậu có nhìn thấy Jungkook đâu không?"

"Hả? Jungkook sao? Vừa nãy có người nhờ tôi nói với cậu ấy là gặp nhau ở sân sau, tôi thấy cậu ấy đã gật đầu, không biết cậu ấy....Ủa? Đâu rồi?" Bạn học chưa kịp nói hết câu đã thấy Taehyung chạy "mất hình".

Hắn dùng hết sức chạy nhanh nhất có thể đến sân sau, hắn biết mấy tên kia gọi Jungkook đến đó để làm gì.

Bạn nhỏ đang bệnh như vậy làm sao mà đánh nhau được chứ....

Không mất quá lâu, Taehyung đã đứng ở sân sau của trường.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Jungkook nằm trên sân, xung quanh còn mấy tên nằm chỏng chơ dưới đất, có vài ba tên to béo nhất đứng nhìn Jungkook nắm dưới đất mà cười thỏa mãn.

Taehyung tức tốc chạy lại, mấy tên kia bỗng dưng im lặng quay sang nhìn hắn.

"Xem ai đây? Đây chẳng phải Kim thiếu sao?"

"Người ta là Kim thiếu vạn người mê đấy đại ca. Haha!"

"Chúng mày....đã làm gì cậu ấy?" Hắn lạnh giọng, liếc nhìn hai tên kia, cố gắng kìm lại sự tức giận.

"Chẹp chẹp, đây là anh hùng cứu mỹ nam sao? Biết điều th-ì...." Tên câm đầu chưa kịp nói hết đã bị hắn cho ngay một đấm vào mặt, màu tươi thi nhau chảy từ mũi ra.

Chưa kịp định thần, mấy tên còn lại liền bị Kim Taehyung xử gọn. Nhìn bọn chúng nằm la liệt, hắn nhanh chóng đi đến đỡ người cậu dậy.

"Biết điều thì đừng động vào người của tao!" Quàng tay Jungkook qua vai mình, nhẹ nhàng đỡ cậu về ký túc xá.

[...]

Vừa về đến phòng Jungkook liền tỉnh lại, hắn nhanh chóng đi đến mở điện, đỡ cậu ngồi xuống giường.

"Jungkook, cậu có sao không?"

"À, tôi không sao đâu, chỉ hơi nhức đầu chút thôi." Cậu khẽ nhăn mặt, tay đưa lên day day hai bên thái dương.

"Sao đang ốm mà lại đi đánh nhau vậy? Hửm?" Taehyung quỳ một chân dưới đất ngước lên nhìn cậu, hai người mặt đối mặt với nhau.

"Tôi luôn thắc mắc, tại sao lúc nào tôi gặp nạn đều là cậu tới cứu tôi?" Lơ đi câu hỏi của hắn, cậu hỏi ngược lại.

Câu hỏi này cậu đã thắc mắc rất nhiều lần.

Rốt cuộc là tại sao?

Im lặng hồi lâu, không biết hắn suy nghĩ gì mà lâu thế, Taehyung khẽ cất giọng.

"Nếu tôi nói tôi thích một người cậu có tin không?"

"Cái đó có liên quan đến câu hỏi của tôi sao?" Jungkook cảm thấy câu hỏi của mình với câu trả lời của hắn chẳng liên quan đến nhau tí nào, tên này bị làm sao vậy?

"Người đó là con trai!"

_________________________

Nhỏ Watt đáng ghét, không cho toi đăng chap mấy cô ạ. Giờ tôi mới đăng được. Mong là nhỏ sẽ thông báo cho mn:<

FL và VOTE cho toi với nhé :33

Btw: Spoil chap sau Jeikei bị hun><

Love u <3

[Taekook] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now