Chương 22

474 48 4
                                    

Thuỳ Trang hoàn toàn quên mất bản thân mình như thế nào trước khi vô tình gặp phải Diệp Anh, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một mặt như vậy. Từ phòng tắm đến sofa, họ không ngừng hôn nhau.

Trong phòng khách, chỉ có đèn bên cạnh ghế sofa được bật lên, bóng tối xen lẫn ánh sáng, màu cam ấm áp chiếu lên làn da trắng nõn, có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mịn màng.

Tắm xong, hai người nằm ôm nhau trên sô pha, vẫn còn ngửi thấy mùi xà phòng, khiến họ cảm thấy thoải mái, thư giãn.

Diệp Anh lấy thỏi son ra nói: "Tô cho em."

Thuỳ Trang nhìn, cái này là nàng tặng cô.

"Đưa cho chị vì em chỉ muốn cho chị ngắm thôi." Diệp Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng. Cô cảm thấy Thuỳ Trang hẳn là muốn nhìn thấy.

Thuỳ Trang thừa nhận, nàng nghĩ màu này hợp với Diệp Anh, cô sẽ trở nên đẹp hơn nên quyết định mua nó.

Diệp Anh nói xong liền tự mình chu môi trước mặt Thuỳ Trang, ngoan ngoãn chờ đợi.

Thuỳ Trang không còn cách nào khác ngoài việc cẩn thận thoa son theo hình dáng môi, từ từ thoa đều lên đôi môi mềm mại của cô.

Diệp Anh cười sau khi thành công dụ dỗ.

Thuỳ Trang nghiêm túc nói: "Đừng cử động."

Sau khi nghe được giọng nói dịu dàng, Diệp Anh bình tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm nàng. Đợi Thuỳ Trang thoa xong mới hỏi: "Trông đẹp không?"

Thuỳ Trang nhìn cô chằm chằm, lông mày rậm rạp, không trang điểm vẫn xinh đẹp, nàng thành thật thừa nhận, nhẹ nhàng ậm ừ: "Ừ."

Diệp Anh cúi đầu hôn nàng, để lại dấu vết tương tự lên môi nàng.

Thuỳ Trang không bao giờ có thể đoán được những thủ thuật nhỏ mà cô ấy thỉnh thoảng làm, nhưng chúng rất dễ dàng khuấy động nhịp tim nàng.

Sau đó, vết son mờ nhạt lan từ mắt cá chân đến vùng bụng dưới. Thuỳ Trang nheo mắt, cắn môi, thấy hối hận: lẽ ra mình không nên đưa son cho em ấy.

Diệp Anh còn muốn phản bác, nàng đâu có lạnh lùng như vậy? Rõ ràng là một nụ hôn rất nồng nàn.

Đêm nay lại là một đêm điên cuồng và nhiệt tình đến tận nửa đêm nữa, họ thực sự chìm đắm trong một đêm buông thả, không suy nghĩ gì mà chỉ dựa vào cảm xúc và bản năng.

Trong mắt Thuỳ Trang tràn ngập sự say mê và mờ mịt mà bình thường không có. Nàng chạm vào má Diệp Anh, đưa đầu ngón tay lướt qua làn da mỏng manh. Nàng không ít lần thở dài trong lòng, làm sao làn da của cô ấy có thể được bảo dưỡng tốt như vậy?

Diệp Anh thấy nàng thích chạm vào má mình nên chủ động nắm tay nàng xoa vào mặt mình.

"Thật ra lần đầu tiên em gặp chị không phải ở quán bar."

Nghe Diệp Anh đột nhiên nói như vậy, Thuỳ Trang nhìn nàng: "Hả?"

"Ở cây bạch hải đường bên ngoài quán bar, lúc chụp ảnh em vô tình chụp trúng chị, lúc đó em thấy rằng chị còn đẹp hơn cả hoa bạch hải đường." Diệp Anh nói lời này hơi gấp gáp." Thuỳ Trang, chị có biết bạch hải đường đẹp nhất vào lúc nào không?"

[DLA x TP] Thưởng Thức - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ