Chương 66

313 48 3
                                    

"Con bé năm nay đã hai mươi bốn tuổi rồi, nhìn vẫn như một đứa trẻ chưa lớn, rất bướng bỉnh."

Khi Nguyễn Diệp An nói điều này, Thuỳ Trang hoàn toàn im lặng. Lúc này nàng mới nhận ra Diệp Anh đang nói dối mình...

Khi nhìn thấy Diệp Anh mỉm cười đi về phía mình, trong lòng Thuỳ Trang có nhiều cảm xúc lẫn lộn, lồng ngực thắt lại, rất khó chịu.

Sau khi chào Nguyễn Diệp An một cách ngắn gọn, nàng đứng dậy và rời đi.

"Cô nhỏ, lần sau chúng ta nói chuyện nhé." Nhìn thấy Thuỳ Trang đứng dậy bỏ đi, Diệp Anh nói ngắn gọn với Nguyễn Diệp An, rồi vội vàng đuổi theo.

Nguyễn Diệp An nhướn mày và nhìn về hướng hai người cùng nhau rời đi, cảm nhận được mối quan hệ không bình thường. Cô biết Diệp Anh thích con gái, điều này đã gây ra chấn động lớn trong nhà. Nhìn tình hình, rất có thể Diệp Anh muốn theo đuổi Thuỳ Trang. Cô cau mày, tâm tình cũng rất vi diệu. Cô cháu gái này càng ngày càng cố chấp và ngang ngược... Thuỳ Trang chỉ kém cô hai tuổi.

Thuỳ Trang rời khỏi quán bar ồn ào, vẫn còn hoài nghi, nhưng sự thật đã ở ngay trước mặt nàng, Diệp Anh đã cố tình lừa dối nàng kể từ khi cô theo đuổi nàng.

|Chúng ta xấp xỉ tuổi nhau.|

|Có lẽ do trông em trẻ hơn.|

|Đừng lúc nào cũng nói em trẻ con. Kỳ thật em cũng khá trưởng thành.|

Nghĩ tới những chuyện này, Thuỳ Trang hít sâu một hơi. Đây là cái gì?

Chắc hẳn nàng đã biết. Diệp Anh vội vàng đuổi theo: "Trang."

Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, Thuỳ Trang nghe thấy nhưng vẫn không để ý tới, vẻ mặt ủ rũ đi ra ngoài.

Diệp Anh lo lắng đến mức chạy thật nhanh để đuổi kịp Thuỳ Trang và nắm tay nàng để ngăn nàng rời đi.

Thuỳ Trang bị kéo lại, nàng quay người lại, rút tay ra, lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào tôi."

Bốn chữ này khiến hai mắt Diệp Anh nóng lên.

Nhìn Diệp Anh lúc này, một lúc lâu Thuỳ Trang không biết phải nói gì, cũng không biết nên đối mặt thế nào đây?

Sau ngần ấy thời gian, nàng mới nhận ra mình đã bị một cô gái kém mình gần chục tuổi lừa dối.

Diệp Anh hai mắt đỏ hoe nhẹ nhàng nói: "Thực xin lỗi."

Thuỳ Trang điều chỉnh hơi thở, cố gắng bình tĩnh lại. Dù cố gắng không mất bình tĩnh, nhưng khi mở miệng, giọng nàng vẫn hơi run: "Nói dối tôi vui lắm sao?!"

Diệp Anh mới có hai mươi bốn tuổi, nàng đã gần ba mươi bốn, vậy mà Diệp Anh nói là họ gần bằng tuổi. Nàng làm sao có thể không chút nghi ngờ nào? Đáng lẽ nàng phải phát hiện ra Diệp Anh đang nói dối.

"Em không có ý đó, em vẫn luôn muốn giải thích với chị, nhưng lại không biết phải nói thế nào..." Diệp Anh đã tưởng tượng ra phản ứng của Thuỳ Trang sau khi biết được sự thật. Tình huống lúc này có phần nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng.

"Ngay từ đầu em đã lừa dối tôi." Thuỳ Trang ngắt lời cô. Nếu lúc đầu nàng biết chuyện này, nhiều nhất nàng sẽ chỉ tức giận và cho rằng đó là trò đùa của một cô bé. Nhưng bây giờ, ngoài tức giận, nàng còn thất vọng, khó chịu và bối rối hơn.

[DLA x TP] Thưởng Thức - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ