Chương 16

455 47 3
                                    

Có lẽ là do sốt cao hay vì lý do gì khác, lồng ngực Thuỳ Trang phập phồng có chút mất tự nhiên. Sau khi uống nước, môi và lưỡi vẫn nóng và khô.

Đối phương không có hôn nàng...

Ngón tay cô lướt qua làn da giữa cổ nàng. Diệp Anh kịp thời thu hồi sự đụng chạm. Dù không uống rượu nhưng cô khó có thể chịu đựng được nếu họ tiếp tục tiếp xúc như thế này.

Bầu không khí mập mờ này không kéo dài được lâu. Khi nhìn nhau, họ dường như rơi vào một ảo mộng ngắn ngủi và hỗn loạn, rồi tỉnh lại ngay lập tức.

Im lặng một lúc.

"Chị có muốn thêm chút nước không?"

Diệp Anh cố gắng hết sức đè nén những suy nghĩ phát sinh trong lúc tắm.

Thuỳ Trang bối rối: "Ừ."

Diệp Anh bưng ly nước đến bên cạnh nàng, Thuỳ Trang nhận lấy rồi nói "Cảm ơn".

Không khí có vẻ yên tĩnh.

Chất lỏng trôi xuống cổ họng, làm dịu đi phần nào sức nóng và mang lý trí trở lại. Thuỳ Trang đặt ly nước xuống, trong lòng nàng nhẹ nhõm hơn. Vừa rồi nàng đang nghĩ gì vậy?

Chuyện xảy hôm đó chỉ là hành động bốc đồng duy nhất sau khi uống rượu. Lý trí đã nói với nàng rằng trò chơi mập mờ này không thể tiếp tục.

Nàng không khỏi thắc mắc, có phải vì kìm nén quá lâu nên mới nhạy cảm như vậy không? Nàng không thể phủ nhận rằng mỗi lần tiếp xúc với Diệp Anh, nàng đều có cảm giác gì đó. Nàng thậm chí còn hiểu được "nhu cầu sinh lý" mà Băng Di từng nói.

Diệp Anh thấy gò má của Thuỳ Trang hơi đỏ lên, dường như cơn sốt vẫn chưa hạ xuống. "Chị có thấy khó chịu không? Có thể đo lại nhiệt độ được không?"

"Không sao đâu." Vẻ mặt Thuỳ Trang vẫn bình tĩnh, nàng luôn giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. "Em có thể nghỉ ngơi." Nàng muốn giữ khoảng cách giữa hai người, nhưng người kia lại quá gần.

Diệp Anh im lặng đứng dậy lấy cho mình ly nước lạnh.

Thuỳ Trang lấy nhiệt kế và đo lại nhiệt độ.

"Nhiệt độ vẫn chưa hạ à?"

"Hạ rồi," Thuỳ Trang nói.

"Ừ." Diệp Anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Uống nước xong, Diệp Anh cũng đi ngủ.

Mỗi người nằm một giường, trong phòng chỉ để lại ngọn đèn ngủ mờ ảo.

Diệp Anh tuy rằng hai ngày nay mất ngủ trầm trọng, nhưng bây giờ nằm ​​trên giường lại ngủ không ngon giấc. Qua đêm với nhau trong cùng một phòng, điều này khiến cô quá kích động và không thể bình tĩnh được.

Thuỳ Trang cũng không thể ngủ được.

Diệp Anh ở trên giường xoay người lại, nghĩ nghĩ, kêu lên: "Thuỳ Trang."

Thuỳ Trang ngạc nhiên một lúc sau khi nghe thấy. Đây là lần đầu tiên họ gọi tên nhau, khoảng cách như được rút ngắn đi rất nhiều. Nàng thì thầm: "Gì vậy?"

[DLA x TP] Thưởng Thức - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ