Chương 55

431 49 0
                                    

Diệp Anh phát hiện mỗi lần mình cười, Thùy Trang đều chăm chú nhìn cô, cô lười biếng hừ một tiếng: "Chị thích nhìn em cười đến vậy sao?" Tối nay cô hỏi Thùy Trang "thích" đến mấy lần, dù nàng không trả lời nhưng cô rất tự hào.

Thùy Trang nhớ lại lần đầu tiên gặp Diệp Anh ở quán bar... Diệp Anh đứng bên cạnh quầy bar, dưới ánh đèn mờ ảo cô cười rạng rỡ nhìn nàng, có chút ấm áp và khiêu khích. Nàng luôn tránh né những cuộc truy đuổi nên chỉ lạnh lùng liếc nhìn, nhưng trong lòng lại nhớ rất kỹ.

Ấn tượng đầu tiên của nàng về Diệp Anh là sự thoải mái. Sau này điều đã được chứng minh, dù là hôn hay làm tình, Diệp Anh đều rất giỏi tán tỉnh và có thể dễ dàng khơi dậy niềm đam mê trong nàng. Tuy nhiên, điều khác so với những gì nàng tưởng tượng về Diệp Anh là cô rất thẳng thắn, nhiệt tình và chân thành.

Ngủ trong vòng tay cô rất ấm áp, ánh mắt Thùy Trang dừng lại ở khóe miệng đang nhếch lên của cô, nàng cũng mỉm cười.

Diệp Anh vốn không có ý định đánh thức Thùy Trang, nhưng khi cô định ngồi dậy kéo chăn đắp cho nàng, Thùy Trang mở mắt ra và nhìn thấy một thân hình trần trụi xinh đẹp trước mặt.

Nói thật... Diệp Anh ở mọi phương diện đều hấp dẫn nàng.

"Em buồn ngủ quá." Diệp Anh hừ một tiếng, nhắm mắt lại ôm chặt lấy cánh tay Thùy Trang. Nàng kéo chăn quấn kín hai người rồi tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, họ vẫn đang khỏa thân ôm nhau, sự sưởi ấm bằng cơ thể đặc biệt thoải mái.

Có lẽ là do tối hôm trước trời mưa lớn, sau đó hai người lại đổ nhiều mồ hôi khi quấn lấy nhau, cộng với máy điều hòa hỏng cả đêm, Diệp Anh có hơi choáng váng.

Diệp Anh quay lại nhìn nàng: "Em đánh thức chị à?"

Thùy Trang nghe được giọng mũi của cô: "Em bị cảm rồi?"

Diệp Anh đáp: "Chắc là bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu."

Thùy Trang liếc nhìn tấm lưng mịn màng của cô, tối qua quá mệt mỏi nên khi tắm xong chỉ dùng khăn lau khô người rồi đi thẳng lên giường.

Diệp Anh ngủ không sâu, buổi tối cô còn giúp nàng đắp chăn hai lần do điều hòa hỏng. Có lẽ vì thế mà cô bị cảm.

Diệp Anh nhẹ giọng nói: "Chị ngủ tiếp đi, buổi sáng em còn phải đến studio."

Thùy Trang nói: "Chị sẽ đưa em đến đó."

"Lâu lắm mới có ngày nghỉ, sao chị không ngủ nướng một chút?"

Thùy Trang muốn bật cười, chắc cô nghĩ rằng ai cũng giống mình, "Chị không ngủ nướng."

Diệp Anh cũng không phản đối nữa, trở nên vui vẻ.

Bị Diệp Anh nhìn chằm chằm, Thùy Trang không thể trực tiếp đứng dậy, do dự một lát, nàng nhỏ giọng nói với Diệp Anh: "Quay mặt đi chỗ khác."

Cảnh tượng này nhìn quen quen, nhưng Diệp Anh lại có chút ủy khuất thì thầm: "Có cái gì mà em không thể nhìn à? Đêm qua em đã chạm vào tất cả..."

Thùy Trang: "..."

Diệp Anh vui vẻ làm theo chỉ dẫn của bạn gái, vẫn quay mặt đi.

Thùy Trang quấn khăn tắm đi vào phòng thay đồ, Diệp Anh cũng lấy áo ngủ của mình mặc lên người.

[DLA x TP] Thưởng Thức - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ