Chương 52

461 55 5
                                    

Ai mới là người toàn nghĩ đến chuyện đó? Thùy Trang cau mày. Một người suốt ngày nghĩ về những điều không trong sạch lại có gan quay lại chỉ trích nàng.

Diệp Anh vẫn ôm nàng, không muốn buông ra. Hai người không có thời gian hẹn hò, hết việc mới có thể gặp mặt.

Thùy Trang cũng nghĩ như vậy, ngoại trừ việc hai người giống như đôi tình nhân khi nồng nàn và tình cảm trên giường ra, những lúc khác, họ không thay đổi nhiều so với trước đây.

"Chúng ta đi thôi," Diệp Anh cười nói, "Đưa Đậu Đỏ về nhà."

Thùy Trang nhìn vào đôi mắt đang cười của Diệp Anh, vẫn ôm cô nhẹ nhàng thì thầm: "Được."

Diệp Anh thích nghe nàng nói "Được" với mình nên cô cố ý hành động, nắm lấy tay Thùy Trang trước, sau đó chạm vào rồi kéo lại gần. Hai người nhìn nhau, ngón tay đan xen một cách cực kỳ thân thiết.

Thùy Trang không còn cách nào khác ngoài việc chiều theo cô.

Đầu tiên họ quay lại studio để đón Đậu Đỏ.

Trên đường về, Diệp Anh một tay cầm dây dắt Đậu Đỏ, tay kia nắm Thùy Trang, thong thả đi về nhà, suốt đường đi đều cười rạng rỡ.

Đậu Đỏ vừa tan làm đã phấn khích và sôi nổi chạy về phía trước. Diệp Anh cằn nhằn nhưng cũng rất thích thú: "Đậu Đỏ, đi chậm một chút."

Thùy Trang cũng bắt đầu cười một cách vô thức. Hai người thong thả bước đi trên con phố yên tĩnh. Nàng cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình và nhìn bóng dáng hai người cùng nhau bước dưới ánh trăng. Hóa ra cuộc sống bình thường không nhất thiết là nhàm chán.

Nhịp tim khi bình tĩnh thường dài hơn nhịp tim khi đam mê.

Thùy Trang không khỏi nghĩ tới những lời Diệp Anh nói với mình đêm đó khi cô uống rượu đến sắp ngất đi: "Em không chỉ muốn lên giường với chị, em còn muốn những thứ khác..."

Nàng quay lại nhìn thấy Diệp Anh đang nắm tay mình, vẻ mặt cô rất vui vẻ dù họ không nói câu nào.

Về đến nhà cũng đã muộn.

Nhìn hai phòng ngủ trước mặt, Thùy Trang thoáng do dự.

Diệp Anh nhìn nàng, háo hức hỏi: "Chị muốn chúng ta ngủ riêng à?"

Thùy Trang nghĩ rằng với những gì họ đã làm thì điều đó quả thực là không cần thiết.

"Chị có cảm thấy khó chịu không?" Diệp Anh quan tâm hỏi. Cùng là phụ nữ nên có thể hiểu được, một tháng đều có vài ngày rất khó chịu.

"Không."

Tuy Thùy Trang nói không, nhưng Diệp Anh vẫn đi pha nước đường nâu giúp ấm bụng, bận rộn chăm sóc nàng.

Thùy Trang qua đêm ở chỗ Diệp Anh mấy lần, sau khi tắm rửa thay đồ ngủ, nàng cảm thấy quen thuộc.

Sau khi Thùy Trang tắm xong, Diệp Anh cầm váy ngủ của mình lên và nói: "Chị lên giường nghỉ ngơi trước đi, em đi tắm."

"Ừm."

Mười một giờ, Diệp Anh từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Thùy Trang tựa hồ đã ngủ, liền nhẹ nhàng leo lên giường.

[DLA x TP] Thưởng Thức - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ