Chương 67

337 44 3
                                    

Thỉnh thoảng có người đi ngang qua gara dưới tầng hầm, cái ôm của họ thật bắt mắt.

"Buông tôi ra." Bị Diệp Anh ôm chặt, Thuỳ Trang bất đắc dĩ buột miệng nói: "Em có thể đừng trẻ con như vậy nữa được không?"

Lúc trước nàng hay nói Diệp Anh trẻ con, đó chỉ là lời nói đùa thôi, nhưng bây giờ thì khác.

Diệp Anh cũng nghe thấy, buồn bã buông tay ra, lặng lẽ nhìn nàng, dùng ánh mắt tiếp tục nhận lỗi.

Sau khi im lặng nhìn nhau một lúc, Thuỳ Trang quay mặt đi.

Diệp Anh vẫn đang đợi nàng nói chuyện với mình.

Trong lúc bế tắc, Thuỳ Trang thì thầm với Diệp Anh: "Em nghĩ tôi có thể nói gì nữa?" Nàng vẫn chưa thể tiêu hóa được tình huống bất ngờ này, nó giống như một trò hề.

Diệp Anh lại bị bỏ lại một mình, trong lòng cảm thấy buồn bã, thà nhìn thấy Thuỳ Trang tức giận với mình còn hơn. Thuỳ Trang càng bình tĩnh thì càng ít có khả năng tha thứ cho cô.

Diệp Anh chân thành nói: "Chị có thể trút giận lên em được không? Đừng kìm nén."

Thuỳ Trang đi chậm lại, sau đó bình tĩnh đáp: "Tôi muốn yên tĩnh một lát." Sau đó, nàng bước vòng qua Diệp Anh, mở cửa bước vào xe.

Trời dần về khuya.

Thuỳ Trang lái xe không có điểm đến trong gần một tiếng, cuối cùng vẫn không về nhà.

Tạm thời nàng không muốn quay lại chỗ ở của mình. Sau đó, Thuỳ Trang nhận ra rằng Băng Di cũng có quan hệ tình cảm tương tự. Điều này có thể cũng gây xáo trộn trước khi Băng Di có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Nàng gọi cho Băng Di...

"Bà định đến chỗ tôi tối nay à?" Băng Di đang đắp mặt nạ thì nhận được cuộc gọi: "Có chuyện gì thế?"

Băng Di ở đầu bên kia thản nhiên nói: "Được, bà tới đi, tôi đang ở nhà."

Thuỳ Trang: "Có tiện không?"

"Có cái gì bất tiện chứ?" Băng Di đoán được Thuỳ Trang đang nghĩ đến chuyện yêu đương của cô, nên cười nói: "Tôi ở nhà một mình, bé con đang thực tập ở nơi khác, thỉnh thoảng mới về, thường là vào cuối tuần."

Thuỳ Trang cũng rất ngưỡng mộ Băng Di, họ đã thực sự ở bên nhau, thậm chí còn gọi Hứa Hạ là "bé con". Nghe Băng Di nói xong, nàng lái xe đến nơi ở của Băng Di.

Nửa tiếng sau. Băng Di rất ngạc nhiên khi thấy Thuỳ Trang vẫn mặc trang phục đi làm mà đột nhiên chạy đến chỗ mình. Phản ứng đầu tiên của cô là hỏi: "Bà cần gì à?"

Thuỳ Trang vào nhà: "Không có gì."

Băng Di mở to mắt, cái "không có gì" này dường như càng có ý nghĩa hơn. Cô đi vào bếp lấy một ly nước đưa cho Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang nhận lấy và nói "cảm ơn".

Băng Di nhìn nàng nói: "Thật sự không có chuyện gì sao? Sếp Trang thực ra đến thăm tôi vì không có việc gì làm à?"

Thuỳ Trang đang uống nước từ từ.

"Bà cãi nhau với Diệp Anh à?" Băng Di dựa vào trực giác của mình mà táo bạo suy đoán.

[DLA x TP] Thưởng Thức - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ