Chương 56

466 51 1
                                    

Sau khi tham quan trung tâm mua sắm, Băng Di đi tìm Hứa Hạ, còn Thùy Trang quay lại khu Thảo Điền, muốn đưa cho Diệp Anh chiếc váy mới mua.

Khi đến gần studio, nàng tình cờ nhìn thấy Diệp Anh đang cãi nhau với ai đó, vội vàng băng qua đường thì nhìn thấy Diệp Anh đang đứng một mình, cúi xuống chơi với Đậu Đỏ.

Gió chiều thổi qua.

Diệp Anh đứng thẳng người, nhìn Thùy Trang đang càng ngày càng gần, cô vẫn cố kìm nén nước mắt khiến cái mũi đau nhức. Cô giả vờ ngốc nghếch, lấy lại vẻ mặt thoải mái thường ngày, cười hỏi: "Chị đến gặp em à?"

Vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra. Thùy Trang im lặng, nàng dựa sát vào Diệp Anh, nhìn vết đỏ hiện rõ trên làn da trắng nõn của cô, rõ ràng cái tát không hề nhẹ.

Nàng hỏi Diệp Anh: "Người đó là ai? Sao lại đánh em..."

Quả nhiên nàng đã chứng kiến, Diệp Anh hít sâu một hơi, giả vờ thản nhiên đáp: "Chỉ đến gây rắc rối thôi."

Thùy Trang vẫn còn nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Anh: "Xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt và giọng điệu dịu dàng, Diệp Anh bỗng nhiên cảm thấy buồn bã hơn. Con người thật kỳ lạ, khi tức giận thì không rơi nước mắt, nhưng khi được đối xử dịu dàng thì lại không thể điều khiển được cảm xúc của mình.

Mũi cô đỏ lên. Diệp Anh nhìn Thùy Trang còn chưa kịp giải thích thêm gì, nước mắt đã lặng lẽ trượt xuống.

Thùy Trang chưa bao giờ thấy Diệp Anh như thế này trước đây, nhìn Diệp Anh rơi nước mắt, trong lòng nàng cũng cảm thấy chua chát.

Nàng đưa tay giúp Diệp Anh lau nước mắt, rồi ôm cô vào lòng.

Cái ôm mà mình thích đến vừa đúng lúc, Diệp Anh lập tức ôm chặt eo Thùy Trang, tựa đầu vào vai nàng, càng khóc lớn hơn. Cô không phải là người bướng bỉnh và cũng không thể chịu đựng được sự ủy khuất.

Thùy Trang cũng ôm chặt cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô để an ủi.

Được ôm dịu dàng như vậy chính là sự an ủi tốt nhất, Diệp Anh buồn bã, nhưng cô cũng không khóc quá lâu, nhắm mắt lại để kiềm chế bản thân.

Thùy Trang cúi đầu, tiếp tục lau nước mắt cho cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Diệp Anh ngước mắt nhìn Thùy Trang, cảm thấy nỗi đau trong mắt gần như tràn ra. Lúc này, cô cố gắng hết sức để ngăn dòng nước mắt và ổn định cảm xúc của mình nhanh nhất có thể.

"Đó là ba em..." Diệp Anh tuy không muốn bị gọi như vậy nhưng lại nhẹ nhàng giải thích với Thùy Trang: "Tối nay ông ấy uống nhiều quá nên đến chỗ em gây chuyện. Tính tình ông ấy vốn nóng nảy."

Thùy Trang vốn tưởng rằng Diệp Anh nhất định được gia đình cưng chiều, đó là lý do tại sao tính cách cô lại tự do, thoải mái, vui vẻ. Trước đêm nay, nàng không thể tưởng tượng được Diệp Anh sẽ khóc.

Diệp Anh ôm lấy eo Thùy Trang, "Em không sao, chị đừng lo lắng."

Thùy Trang lại xoa đầu cô.

[DLA x TP] Thưởng Thức - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ