Chương 28

410 43 1
                                    

Sau khi giả vờ xa lạ cả đêm, Diệp Anh chỉ muốn nhìn thấy nàng "quan tâm" đến mình, giống như cái đêm nàng cùng cô đến bệnh viện. Nhưng cô không ngờ Thuỳ Trang lại nói chủ động kêu cô ở lại tối nay.

Nhìn tình trạng hiện tại của Diệp Anh, Thuỳ Trang cảm thấy để cô ấy một mình là không thích hợp. Nếu là người quen khác, nàng cũng sẽ cho ở nhờ một đêm...

Không có ý nghĩa gì khác.

"Chúng ta lên lầu trước nhé."

Thuỳ Trang tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe.

Diệp Anh cũng xuống xe.

Xe đậu ở lối vào thang máy của gara tầng hầm, chỉ cần đi vài bước là đến thang máy. Khu chung cư này có một thang máy chung cho các hộ gia đình, vì đã muộn nên thang máy trống rỗng và đi xuống nhanh chóng.

Vào thang máy, Thuỳ Trang nhìn thấy Diệp Anh vẫn ôm bụng dưới, vẻ mặt rất khó chịu. "Nghiêm trọng thì đến bệnh viện đi. Đừng nhịn nữa."

Diệp Anh quả thực đau đớn hơn bình thường, cô lắc đầu với Thuỳ Trang nói: "Trước đây đã từng xảy ra chuyện này."

Nghĩ Diệp Anh sợ đau hơn nhiều người khác, Thuỳ Trang không nói nữa, đưa tay ấn nút tầng 17.

Thang máy bắt đầu đi lên và chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Thuỳ Trang từ lâu đã sống một mình trong ngôi nhà này, rất ít khi có người đến thăm. Nàng thường bận rộn công việc và ít có thời gian ở nhà.

Ngay khi cửa được mở, đèn trong phòng tự động bật sáng.

Diệp Anh theo Thuỳ Trang đi vào cửa, mặc dù ánh sáng ấm áp, nhưng phong cách trang trí tối giản vẫn có vẻ cô quạnh, rất hợp với khí chất của sếp Trang.

Đứng ở cửa, Thuỳ Trang lấy ra một đôi dép lê, bảo Diệp Anh thay.

Diệp Anh đang định thay giày thì bất ngờ nhìn thấy chú chó chạm khắc bằng gỗ quen thuộc đặt trên tủ màu trắng lạnh lẽo trước cửa ra vào, chú chó con hoạt bát này đặc biệt bắt mắt.

Thuỳ Trang thay giày và nhận thấy điều này, nàng cố ý đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất ở cửa.

Diệp Anh nhìn Cún Cưng May Mắn, lại nhìn Thuỳ Trang, cô không khỏi nhếch môi, nàng đặt nó ở nơi mà mình có thể nhìn thấy mỗi ngày...

Thuỳ Trang muốn nói gì đó để thay đổi chủ đề.

Diệp Anh sờ sờ chú chó gỗ, cười hỏi: "Thích đến vậy sao?"

Thuỳ Trang: "..."

Ai lại hỏi người khác như thế này sau khi tặng quà?

Diệp Anh trong mắt cũng mang theo ý cười: "Nếu như chị thích, em sẽ làm cho chị mấy con nữa."

Thuỳ Trang: "Không cần."

Diệp Anh im lặng nhìn chằm chằm Thuỳ Trang, trầm tư nghĩ. Tại sao cô lại cảm thấy nàng rất thích nói dối? Cô nháy mắt và mỉm cười, "Em sẽ không cho đi những tác phẩm chạm khắc gỗ mà em đã làm một cách dễ dàng đâu."

Thuỳ Trang lặng lẽ nhìn đôi mắt tươi cười của Diệp Anh, lại tán tỉnh... Cô luôn nhấn mạnh mình độc thân, chẳng lẽ là để cô dễ dàng mập mờ với người khác sao?

[DLA x TP] Thưởng Thức - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ