Hôm nay Thuỳ Trang mang một đôi giày cao gót, Diệp Anh lo lắng nàng đi không vững nên mới bảo nàng ngồi xuống ghế sofa.
Sau khi Diệp Anh chuyển đi, đồ đạc trong phòng lại trở nên đơn giản và vắng vẻ, khôi phục lại trạng thái tỉ mỉ lúc trước. Phong cách giống hệt chủ nhân của nó.
"Chị không sao chứ?" Diệp Anh hỏi. Tối nay cô muốn đỡ rượu cho nàng, nhưng Thuỳ Trang lại không cho cô làm vậy. Cô nhìn Thuỳ Trang đang bơ phờ, hỏi: "Chị uống rượu có thấy khó chịu không?"
Thuỳ Trang lắc đầu: "Có hơi mệt."
Nghe nàng nói vậy, Diệp Anh do dự mà lại gần, sau đó nghiêng người ấn thái dương giúp nàng thư giãn.
Giữa họ đã từng như thế này.
Diệp Anh xoa xoa đầu ngón tay, ánh mắt rơi vào trên gò má ửng hồng của nàng, đã lâu rồi hai người không thân thiết như vậy.
Thuỳ Trang khẽ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Diệp Anh.
"Thoải mái không?"
Diệp Anh vừa ấn vừa thấp giọng hỏi.
Thuỳ Trang im lặng.
Sau khi hỏi xong, suy nghĩ của Diệp Anh thoáng chốc lạc lối, khoảng cách gần đến mức nhìn đâu cũng thấy sự mập mờ trong mắt. Càng tệ hơn khi ánh mắt cô hạ xuống lướt qua môi nàng.
Thuỳ Trang cảm thấy hơi khát nước, môi khẽ cử động.
Diệp Anh cũng chú ý đến đôi môi đỏ mọng khô khốc của nàng, khó có thể khống chế được xúc động của mình, muốn cúi xuống hôn nàng. Nhưng cô đã kìm lại được.
Bầu không khí khó tả, rất ấm áp và mập mờ, nhưng bây giờ sự mập mờ giữa họ dường như bị ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt. Có thể nhìn thấy, nhưng có một khoảng cách khiến họ thực sự không thể chạm vào.
Đêm nay Diệp Anh không hề bốc đồng, cô sợ Thuỳ Trang vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, sợ sự háo hức và nhiệt tình của mình sẽ khiến Thuỳ Trang nghĩ rằng bản thân không đủ lý trí và nghiêm túc, cuối cùng cô sẽ bị nàng đẩy ra xa hơn.
Trước mặt Thuỳ Trang, cô luôn lo lắng rất nhiều và rất rụt rè.
Ấn một lúc. Diệp Anh chủ động buông tay cô ra, nếu tiếp tục mơ hồ, cô sẽ không thể tự chủ được nữa: "Em đi rót chút nước."
Bên cạnh đột nhiên cảm thấy trống trải, Thuỳ Trang nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Diệp Anh đi vào phòng bếp lấy một ly nước, sau đó lấy mật ong trong tủ lạnh ra, pha với một ly nước mật ong, rồi quay lại ghế sofa đưa cho Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang uống từng ngụm nhỏ, vị ngọt vừa phải, sau khi nằm trên ghế sofa một lúc, tình trạng của nàng đã cải thiện rất nhiều.
Diệp Anh đứng ở bên cạnh sofa, không ngồi xuống nữa mà nấn ná tại chỗ, sau đó nhỏ giọng nói với Thuỳ Trang: "Vậy em về nha."
Thuỳ Trang khựng lại, không ngờ Diệp Anh lại nói muốn đi, trời đã khuya, nhiệt độ bên ngoài hạ thấp. Cô ấy ăn mặc phong phanh như thế này và còn uống rượu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] Thưởng Thức - COVER
RomanceTên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ gặp gỡ, điểm yếu trong tình yêu Editor: ThanhThat910 [CP] Thông minh, thẳng thắn VS giả vờ lạnh lùng, nhàm chán nhưng bên trong quyến rũ, chị...