Chương 71

340 46 4
                                    

Diệp Anh nhịn không được bấm số của Thuỳ Trang, cô thật sự không biết phải nói gì. Đến hồi chuông thứ ba, cô mới chủ động cúp máy.

Cô sợ không thể giải thích được hoặc không có ai trả lời cuộc gọi, hoặc sau khi cuộc gọi được kết nối, cô sẽ nghe được những lời thiếu kiên nhẫn 'Đừng trẻ con như vậy'.

Khi Thuỳ Trang do dự có nên trả lời cuộc gọi hay không, ID người gọi đã chuyển thành cuộc gọi nhỡ. Sau đó nàng nhận được tin nhắn của Diệp Anh, bấm vào xem.

«Vừa rồi em vô tình bấm nhầm»

Thuỳ Trang nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ...

Diệp Anh gửi tin nhắn xong, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên nhìn, như đang chờ hồi âm nhưng lại không có tin nhắn gửi đến. Cô nghĩ đến phản ứng lạnh lùng của Thuỳ Trang khi họ gặp nhau lần trước, giả vờ như không biết nhau, làm sao nàng vẫn quan tâm đến cuộc điện thoại của cô.

Đậu Đỏ lại tới làm nũng.

Diệp Anh đơn giản cất điện thoại đi, thuận tay lau nước mắt trên má, ngồi xổm xuống vuốt ve cún con.

Đậu Đỏ liếm lòng bàn tay cô, đôi mắt tròn xoe sáng ngời, như đang muốn làm cô vui.

Diệp Anh cười, lơ đãng trêu chọc Đậu Đỏ một hồi. Có lẽ vì cô đã ngồi xổm quá lâu nên đôi mắt cô tối sầm khi đột nhiên đứng dậy, ý thức của cô hỗn loạn trong giây lát, trước khi loạng choạng và ngã xuống đất.

Đậu Đỏ đứng trên đường sủa lên mấy lần.

Lúc này, một người qua đường tốt bụng đã nhìn và tiến tới xem chuyện gì đang xảy ra.

Diệp Anh ngất một lúc, sau đó dần dần khôi phục lại, đầu tiên cô nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, như thể có một giọng nam trẻ tuổi đang hỏi cô: "Cô không sao chứ?"

Người kia muốn giúp đỡ cô đang ngất trên mặt đất.

Tiếng bước chân vội vã càng lúc càng gần, người đàn ông nhìn thấy có người đang vội vã tới với vẻ rất lo lắng, liền hỏi: "Đây là bạn của cô à?"

Thuỳ Trang thở hổn hển, "Ừ."

Người đàn ông nói: "Chắc là do hạ đường huyết nên đột ngột ngất đi. Thật đáng sợ".

Thuỳ Trang nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó cúi người gọi: "Diệp Anh..."

"Ừm?" Diệp Anh hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.

"Đứng dậy đi." Thuỳ Trang vòng tay qua eo cô, nửa kéo nửa ôm đỡ cô đứng dậy.

Sau khi đứng dậy, Diệp Anh còn chưa kịp phục hồi tinh thần, theo bản năng dựa vào người bên cạnh, cô ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, sau đó mơ hồ nhìn người trước mặt, cảm giác dần dần chân thực hơn.

Khi ôm lấy eo cô, trực giác của Thuỳ Trang cảm thấy hôm nay Diệp Anh lại gầy đi rất nhiều, lại không trang điểm, mắt đỏ hoe vì khóc, môi trắng bệch, nước da trông đặc biệt tái nhợt.

Sức khỏe của Diệp Anh không tệ, nhưng trong khoảng thời gian này cô quá mệt mỏi, cô làm việc quá sức hoặc thức khuya để vẽ. Hơn nữa, tối nay cô đột nhiên cảm thấy không khỏe và ngất đi.

[DLA x TP] Thưởng Thức - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ