| UmeSaku |

161 7 2
                                    

Đã một năm kể từ khi anh bỏ đi em thật sự chẳng tìm được ai tốt hơn anh cả , chỉ có anh thật lòng yêu em , quan tâm em , chiều chuộng em và mở lòng với em , em biết bản thân mình đôi lúc hơi phũ phàng với anh nhưng anh vẫn bỏ qua cho em còn an ủi em..em thật sự hối hận lắm , hối hận vì đánh mất đi người yêu em nhất thế gian này ,đáng lẽ ra em không nên đồng ý chia tay , em khóc em đã khóc rất nhiều sau khi buông lời chia tay với anh , em biết điều đó tổn thương anh đến nhường nào nhưng em thật sự không xứng với anh , Umemiya Hajime , anh là người con trai hoàn hảo về mọi mặt là người mà ai cũng tin cậy giao cho nhiều trọng trách , còn em một thằng nhóc dị hợm với con mắt bị người đời chê bai và dè bỉu , khi đứng bên cạnh anh em thật sự thấy bản thân không xứng với anh , vì em mà anh gặp nhiều trắc trở , vì em mà anh bị người khác nói xấu , vì em mà anh bị khinh thường , em xin lỗi , xin lỗi vì sự cản trở của em khiến anh thất bại vô số lần nhưng tại sao..tại sao anh còn mỉm cười với em như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy , em ghét điều đó em ghét cái nụ cười che đi nỗi đau của anh....xin lỗi vì đã đến bên cạnh anh như một vật xấu xí đem lại điềm xui như vậy 

.

.

.

.

.

'' Sakura em sao vậy , sao lại khóc vậy , ai làm em đau đúng không nói đi anh sẽ đi xử tụi nó cho em ha em chịu không nè ''

'' Ume-san...tỉnh  lại đi Sakura chết rồi mà cậu ấy đâu còn sống đâu , sao ume cứ níu kéo cậu đến vậy chứ chẳng phải ume-chan cưới vợ rồi sao , chính ume là người buông bỏ Sakura còn gì , tha cho cậu ấy đi ''_tiếng nói lớn của choji làm hắn bừng tỉnh nhìn vào vòng tay mình nhưng chẳng thấy gì cả , quay ra cửa thì thấy choji và togame đứng ở đó .

'' tôi..tôi thật sự không muốn đâu tại sao em ấy lại rời đi dễ dàng như vậy chứ..hức..có phải vì tôi không tốt không choji , togame , tôi yêu em ấy mà nhưng mà tại sao vậy..hức em ấy tại sao lại dễ dàng bỏ rơi tôi đến thế vậy chứ...''_nước mắt của hắn như không ngăn được mà rơi xuống , thấy ume cứ khóc mãi choji và togame cũng nhỉ biết lại đó an ủi nhưng cũng chỉ bất thành mà bỏ đi .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong căn phòng  với  đồ đạc rơi tứ tung , chén cốc bị đập bể có một người con trai với mái tóc trắng cùng ngũ quan xinh đẹp đang khóc , hắn khóc vì điều gì vậy ? chẳng phải hắn rất hoàn hảo sao , sao lại khóc vậy chứ . Hoàn hảo sao , mình trong mắt em ấy lại được coi là hoàn hảo sao , một kẻ đến người mình thật sự yêu còn không có được thì hoàn hảo cái thá gì chứ , đó chính là một người yếu kém thì đúng hơn , một kẻ không có năng lực gì cả , yếu đuối , không kiên quyết , đó là những gì tôi còn lại khi đánh mất em..., người tôi yêu , em có nhớ đến tôi khi ở đó không nhỉ . Một câu hỏi chợt loé lên trong đầu hắn , lỡ như em cũng nhớ hăn như hắn nhớ em thì sao , có phải em đang mong muốn hắn đến với em đúng không ?! , vậy hắn đến với em nhé , đến với người mà hắn yêu , đến với ngoại lệ cũng như kho báu quý nhất đời của hắn đây...

Bản tin thời sự

tin buồn : giám đốc công ty XXX ra đi ở tuổi 32 một độ tuổi còn rất trẻ chỉ vì uống quá liều thuốc ngủ...

.

.

.

.

.

.

.

.

'' tôi đến với em đây tình yêu của tôi ''

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. END

chúc các cậu một ngày vv nhé <3 

tui thích truyện ngọt hơn nhưng do dạo này ham nghe nhạc sad quá nên truyện nó sad theo á T^T <3 

* văn phong của tớ còn non nên mong được các cậu góp ý ạ *

^|Wind breaker  oneshort|^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ