Không Phải chap

88 11 1
                                    

Ngày xx, tháng xx, năm 20xx

Nắng đầu xuân, như điểm cho cái rực rỡ lại vô cùng thơ ngây của những đoá hoa đầu mùa. Những giọt sương đọng trên lá, những cánh hoa ngọt ngào. Tuy nhiên những thứ đó đều không thể đả động được tôi.

Endou Yamato sẽ chẳng thể nào biết được trong lúc đó, đôi mắt này đã va phải một bóng hình độc nhất, một con người khác lạ.

Có thể nhớ mãi mãi không? Đó chỉ là một người bình thường như bao người khác. Không đâu, Endou này sẽ mãi mãi khắc ghi cái ấn tượng đó ở trong lòng thôi!

Vậy em biết không? Rằng đó là lần đầu gặp gỡ giữa tôi và em...

Chúng ta gặp nhau, lúc đó chúng mình chỉ mới mười hai tuổi, một độ tuổi thơ ngây. Tuy vậy, em lại không giống như những đứa trẻ khác, em khác lạ hơn, em độc đáo hơn, em...

Tôi có thể thấy được, em có một vẻ ngoài mạnh mẽ, và cái vẻ lạnh lùng đấy tựa như những đoá hồng rực rỡ cháy trong đêm tối sâu thẳm, lại tựa như ngọn đuốc lẻ loi luôn cháy mãi mà chẳng thể dập tắt được.

Vì em như một mồi lửa ngon lành, lại càng giống một vị thần linh cao quý chẳng bao giờ đoái hoài tới thế gian; còn tôi, như một con thiêu thân cố chấp với ánh sáng ngọt ngào ấy, một tín đồ mê đắm chính vị thần linh mình cung phụng.

Tôi không thể thốt lên được điều gì kể từ lúc tôi gặp em. Không thể mê đắm với một ánh mắt được, tôi đã dặn mình thế. Tuy em không nói gì, nhưng tôi chắc rằng giọng của em tựa như khúc thánh ca huyền diệu.

Và em, chắc chắn là một thiên thần đáp lại chốn này!

Tôi...

___________________

Chika Takiishi, là một đứa trẻ của một trong những gia tộc Yakuza khét tiếng tại chốn Nhật Bản xa hoa này. Từ khi có nhận thức, cậu biết được rằng muốn sống ở một nơi ngập tràn sự lạnh lẽo, một ổ rắn rết đầy sự tàn độc này cùng với gia đình của mình, cậu đã buộc mình phải cố gắng học tập như những Yakuza thực thụ khác. Cũng chẳng thể ngờ được, một cuộc xung đột chính trị lại gây ra một kết quả thảm khốc đến vậy.

Tiếng súng vang lên không ngừng nghỉ, cho dù đã nghe qua vài lần rồi nhưng sự thật là Chika vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi đang dần bao lấy tâm trí mình. Cả nhà vẫn đang cố gắng để thoát khỏi cuộc truy đuổi, tiếng súng, tiếng quát tháo, tiếng động cơ, và cuối cùng là một tiếng thét lên của mẹ.

Mẹ bị đau sao? Cả gia đình đang sắp thoát khỏi cuộc truy đuổi rồi mà. Tại sao lại vậy!?

Chika thấy ba kêu lên, rồi khóc. Tuy nước mắt và sự đau khổ bao trùm lấy khuôn mặt ông, nhưng sự bảo vệ của cha đối với cậu vẫn không suy giảm chút nào, ông che chắn cậu rất kĩ, Chika cũng chẳng thể quay đầu để xem mẹ như thế nào nữa. Cha đã không còn rơi nước mắt, còn cậu thì dần cảm thấy mệt mỏi và cuối cùng là thiếp đi.

/

Chỉ vì cái quá khứ như vậy, cùng với việc người quan trọng nhất trong gia đình mãi mãi chẳng thể quay về, Chika và cha cậu đã lâm vào một tình trạng tồi tệ, một căn bệnh tâm lý đang dần hình thành.

Trầm cảm thực sự là một cách từ từ để giết chết con người...

---------end

cái này không phải tớ viết mà là bản sửa của haziel về đoạn mở đầu của bộ Our Happiness mà tớ đang viết gần đây 

^|Wind breaker  oneshort|^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ