Syringa (Tử Đinh Hương) #6

407 43 0
                                    

Chương 6

Đêm đến, trời lặng gió. Vụt. Tiếng động phá vỡ sự yên lặng nơi gốc cây to, vật gì đó được khó nhọc treo lên. Chuông gió kêu đinh đang mặc dù trời vẫn chẳng có ngọn gió nào.

Tí tách.

Mưa rả rích, cái lạnh khiến người ta rùng mình lan tỏa khắp không gian, tối nay không phải là một buổi tối khiến người ta muốn ra ngoài. Mưa vẫn rơi, từng giọt mưa trong suốt gõ vào chiếc chuông gió tạo âm thanh vui tai, nước mưa hòa cùng thứ chất lỏng tanh ngòm, chảy dài theo chiều dọc cơ thể, rơi xuống đất tạo thành màu đỏ loang lổ trên mặt đất, nước mưa khiến chúng lan ra cả một đám đất rộng dưới gốc cây.

...

Trong giấc mơ ấy, Thiên Yết thấy xung quanh mình là một màu tím bí ẩn, e ấp nhẹ nhàng như đóa tử đinh hương sau sân vườn, và màu tím dần đặc lại, quyện lại với nhau, dần dần trở thành một màu xám đen u tối. Trong vô thức, cô gọi tên mẹ, những tiếng gọi dài nhưng chẳng có lời đáp. Xung quanh cô hiện lại những hình ảnh mờ nhạt. Những góc tối tưởng chừng như đã bị bỏ quên từ lâu bỗng hiện lên thật rõ ràng. Có mùi khói, hình ảnh ngọn lửa len lỏi qua từng ngóc ngách, bùng lên phía căn nhà gỗ xinh đẹp mà dượng mua cho cả nhà.

Cô nhìn thấy bóng người nhỏ với mái tóc nâu dài đang bị mắc kẹt trong nhà thảm thiết kêu cứu. Thiên Yết gần như bị đông cứng, không thể suy nghĩ hay hành động gì, chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn đứa bé dần bị ngọn lửa vùi lấp.

"Tiểu Bình!"

Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp hét lên, nhanh chóng chạy vào căn nhà đang bốc cháy hừng hực. Lúc bấy giờ Thiên Yết mới phản ứng lại.

"Mẹ! Mẹ làm gì vậy?" - Thiên Yết đứng chắn trước mặt người phụ nữ kia, ngăn cản bà chạy vào căn nhà, nhưng sức lực nhỏ bé của Thiên Yết làm sao chống lại được bà. Người phụ nữ đẩy cánh tay Thiên Yết, chạy vào nhà, lên với Thiên Bình.

Thiên Yết bị đẩy ngã, nằm trên mặt đất, tay chân xước xát. Trước mặt cô xuất hiện bóng người, Thiên Yết ngước mắt lên, nước mắt chảy ra kêu một tiếng.

"Dượng!"

Bốp.

Một cái tát đau rát hạ xuống mặt đứa trẻ mới 7 tuổi. Thiên Yết sững sờ nhìn dượng mình, lần đầu tiên người đàn ông họ Thiên này thể hiện thái độ tức giận đáng sợ với cô kể từ ngày mẹ cô và ông ta bắt đầu kết hôn.

"Tao đã thiếu gì mày chưa, tao đối xử với mày không thua kém con gái ruột mà mày dám đối xử với chị mày thế à? Mày dám nhốt con gái tao ở trong đó?"

"Con... con... con không... chị ấy tự..."

Bốp, đáp trả Thiên Yết là một cái tát đau buốt khác từ dượng.

Thiên Yết bối rối giải thích trước sự tức giận bùng phát của dượng, nước mắt lăn xuống gò má ửng đỏ làm nó càng thêm đau xót. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ cảm thấy tủi nhục và oan ức. Rõ ràng Thiên Bình lúc đó đã đốt đống giấy khen của cô chỉ vì dượng đã khen cô vì chúng, sau đó ngọn lửa lan ra nhanh hơn cô ra nghĩ, nên mới cháy nhà, còn lí do bị mắc kẹt thì là Thiên Bình không muốn cô vào phòng cô ta nên tự khóa, sau đó không ra được mà. Cô là đang chơi ở trên sân thì ngọn lửa bùng phát, nên mới thoát được. Tại sao mọi người lại nhìn cô như thể cô đã nhốt Thiên Bình lại và châm lửa vậy? Tại sao mọi tội lỗi đều đổ vào cô, cô đâu làm gì sai?

Tử Đinh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ