Syringa (Tử Đinh Hương) #8

476 47 13
                                    

Chương 8:

"Là ai giết thì giờ cũng không quan trọng nữa rồi, Thiên Yết ạ." - Bảo Bình mỉm cười âu yếm vuốt ve bờ vai tròn lẳn trắng trẻo của Thiên Yết. Một tay anh nắm lấy hông cô nhấc bổng lên rồi đặt lên bàn.

Từng thứ từng thứ một của bộ đồng phục năm cuối được cởi ra gần hết. Hình xăm con bò cạp lại thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc đen nhánh xõa dài như dòng suối. Bảo Bình nén tiếng thở dài miết môi mình lên chiếc cổ trắng ngần thơm tho đó.

"Đừng suy nghĩ gì nhiều. Hãy để tôi an ủi em..."

Tiếng giấy thiếc bạc bị xé vang lên. Thiên Yết ngước đôi mắt có chút gì đó mong chờ, kinh hoàng lại có chút gì đó chiều chuộng bản thân yêu kiều đón nhận. Bảo Bình đẩy ngửa cô ra đằng sau rồi tiến tới...

...

So với một người nào đó thì cô nữ sinh năm cuối này đối với Bảo Bình mà nói chỉ để lại một chút gì đó thoáng qua chứ không hề sâu đậm. Chỉ có điều cô ta làm anh hứng thú bởi cái cách suy nghĩ lẫn hành động của mình. Khí chất và sự quyến rũ luôn song hành với nhau. Giống hệt như rượu "Fireball" cay nồng trong cuốn họng nhưng lại tê dại trên đầu lưỡi...

Thiên Yết là "rau sạch" tuy nhiên không vì thế mà cô không sành sỏi tinh tường ở mọi chuyện. Cô biết chuyện gì vừa xảy ra với cô nhưng lại không ngăn cản lại cao hứng hùa theo Bảo Bình vượt qua giới hạn của nó. Thiên Yết không hối tiếc. Còn việc gì mà cô còn không dám làm nữa không cơ chứ?

Bảo Bình cúi xuống nhìn cơ thể đang co ro cuộn người nép vào anh như tìm kiếm chút hơi ấm từ người khác khóe môi không khỏi cong lên cười...

---

Song Tử vừa đi vừa xoa bên má sưng phồng đau rát vô tình trông thấy cảnh Nhân Mã đang đùa cợt với Ma Kết vô cùng thân mật gần gũi không tránh khỏi sự khinh bỉ trong đáy mắt.

"Hừ! Cái trường này đào tạo cái mẹ gì không biết toàn lũ bệnh hoạn biến thái. Từ Hiệu trưởng đến giáo viên! Đúng là "nhà dột từ nóc" xuống!"

Dĩ nhiên Nhân Mã nghe thấy được hết những lời Song Tử nói. Mà không chỉ có anh, Xử Nữ đang đứng gần đấy bôi thuốc lên tay cũng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ riêng Ma Kết vẫn quay lưng lại, bàn tay nắm chặt ở dưới nổi gân xanh cuồn cuộn.

Song Tử rùng mình nhìn vào mắt người đàn ông đang chậm rãi đặt lọ thuốc xuống. Ánh mắt sắc lẻm như dao đâm thẳng vào người anh. Cảm giác giống như đối diện với Diêm Vương. Không khí lạnh buốt như dưới thiên la địa võng.

"Bốp!!!"

Một cú đấm từ đằng sau khiến Song Tử ngã vật ra đằng trước. Cả thân xác nặng nề ngã một tiếng rầm xuống nền đất. Ánh mắt Nhân Mã đầy sự thích thú, đôi lông mày nhướng nhướng lên hướng về phía Xử Nữ. Ma Kết thì bất ngờ đến tột độ còn Xử Nữ thì vẫn đứng đó, nét mặt lạnh lùng không tỏ ra một chút cảm xúc gì. Chỉ riêng ánh mắt sáng lên vẻ hài lòng và vui vẻ rồi tắt lịm ngay sau đó...

---

Trên đồi cao lồng lộng gió cùng tiếng chuông gió trong suốt vang lên dội vào màn nhĩ Song Tử khiến anh ta giật mình ngồi dậy. Cả người bị trói nghiến vào ghế của chính chiếc xe của mình không sao nhúc nhích được. Không gian xung quanh tù mù bởi kính xe được tráng qua một lớp sơn đen đặc biệt do anh cố tình làm thế để dễ "bàn chuyện" với Thiên Bình. Mồm bị bịt chặt không thể hét lên, bên trong còn có mùi vị kì lạ đắng nghét. Không nhả ra được lại càng không thể để nó trong vòm miệng mãi  nên anh ta đành nuốt xuống.

Bấy giờ nhìn xung quanh, Song Tử phát hiện ra. Ngoài Ma Kết đang lái xe ra còn có cả Nhân Mã, Xử Nữ cùng với một cậu học sinh của trường nhếch mép lên cười với anh ngồi ở băng ghế sau. Cậu học sinh bất chợt cười sằng sặc lấy khăn giấy cầm một vật màu đỏ rực rỡ viền ren đen trong ngăn tủ dưới băng ghế đưa sát vào mặt Song Tử. Là chiếc quần lót lọt khe hiệu Victoria Secret's  của Thiên Bình mà anh đã giữ lại của cô sau mỗi lần ân ái...

Mặt Song Tử thoáng chốc đanh lại đầy sự giận dữ. Xe thắng gấp lại khiến đầu anh ta đập vào cửa xe một cách đau đớn. Máu bật ra trên khuôn mặt đào hoa của anh.

Cả bốn người lục đục xuống xe. Cự Giải đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Song Tử. Lại tiện tay xiết chặt đai khóa an toàn. Ném chiếc quần lót lên đùi con trai chủ tịch tập đoàn Song Thị rồi phủi tay đóng sập cửa lại. Ba người bên ngoài lấy trong cốp xe ra ba can xăng tưới lên xe và cả bên trong toàn bộ. Mùi xăng nhức váng cả óc xộc vào mũi Song Tử khiến anh ta giãy giụa. Ma Kết giật miếng băng keo ra lập tức Song Tử gào thét.

"CỨU TÔI VỚI!!! LŨ SÚC SINH NÀY MUỐN GIẾT TÔI! LÀ DO CON ĐIẾM SƯ TỬ SAI ĐẾN!!! CỨU TÔI!!!"

"La to lên nữa đi nào!  Ở đây chẳng ai nghe thấy đâu. Anh quên mất đây là nơi nào à?" - Nhân Mã bây giờ mới lên tiếng. Đứng khoanh tay lại cạnh Ma Kết cười mỉa mai.

"Chúng mày là lũ bệnh hoạn muốn làm gì tao?" - Song Tử không ngừng trợn mắt la hét.

"Những việc mày làm, đối xử với chúng tao và Sư Tử - Bạch Dương làm sao, trả lại cho mày hết! Từ nay về sau cạch mặt bọn tao và cả ngôi trường này ra!" - Xử Nữ trên tay cầm bật lửa lên cười. Đôi mắt bạc sáng lên dưới ánh lửa lập lòe sinh động.

"Bùng!"

Lửa cháy lan ra khắp nơi rất nhanh như muốn nuốt chửng lấy Song Tử. Càng ra sức gào thét lửa càng như tiến sát lại gần anh.

Ma Kết giơ chân đạp một phát vào xe làm cho chiếc xe chạy xuống dốc không phanh như ngọn đuốc sống rực rỡ hoành tráng. 

"Thuốc giờ chắc cũng ngấm và tan hết rồi nhỉ?" - Ma Kết đưa mắt nhìn Nhân Mã đang đưa tay sờ sờ chóp mũi cười cười.

"Yên tâm, LSD đủ liều sẽ không ai phát hiện ra đâu!"

"Vậy là vụ này xong là kết thúc hết rồi ạ?" - Cậu nam sinh nhíu mày nhìn ba người đàn ông đẹp trai như được tạc ra từ tượng dưới ánh hoàng hôn ảo diệu. Bóng bị nắng kéo dài ra mênh mông vô tận xa tít tắp.

...

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc được đâu. Chỉ vừa mới bắt đầu..."

Tử Đinh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ