Syringa #10 - Phiên ngoại về Nhân Mã (1)

378 26 6
                                    

Tiệm quan tài cuối phố Đông (Phần Một)

Học theo ngành y, một trong những điều tất yếu không thể tránh được chính là chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Có những cái chết rất bình thường và thanh thản như giải thoát con người ta khỏi những đau đớn. Nhưng lại có những cái chết đến mang theo cực hình từ lúc sống cho tới lúc qua thế giới bên kia. Theo nghề thì buộc phải chấp nhận chứng kiến điều đó mà thôi.

Hình thức ma chay cúng kiến cũng không có gì mới lạ, chỉ là trước khi tiễn biệt người đi xa mãi, người ta muốn lo cho họ một cái đám ma đàng hoàng tươm tất một chút để người chết yên lòng.

---

"Ông chủ, tôi muốn một cái hòm bằng gỗ cẩm lai, chạm khắc hoa văn đẹp một chút. Giá cả ông không phải lo, bao nhiêu chúng tôi lo chu tất cả."

Một trong những điều quan trọng khi nhà có đám là khi đi mua bất cứ thứ gì cũng không được phép trả giá. Nếu là đám ma thì càng nên không được trả giá vì như thế người chết sẽ không được một cái đám trọn vẹn mà an ủi khi đi. Vậy nên giá nhà đòn ra thế nào thì chịu như thế đó.

Làm cái nghề lo tang lễ này, nói chung là cũng không có gì xấu, chỉ là rất ít ai chịu làm nghề này. Lời thì cũng có nhưng rủi ro cũng nhiều. Những vụ đào mộ trộm cũng gây không ít tiếng tăm. Và không những thế còn có cả trò chôn sống người vì tiền cũng như tư thù cá nhân...

"Nhân Mã, ra sau nhà nói chú Tiếu chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến nhà ông Man Hoà đầu phố. Nhà đấy mới gọi, sắp có đám."

Nhân Mã im lặng không nói gì, lặng lẽ xếp sách vở lại. Nhưng cậu lại nói với người làm công trong nhà mình lùi thời gian lại hai tiếng nữa rồi mới bắt đầu đi. Rồi cậu lên nhà trên nói lại với bố của mình là chú Tiếu bận. Thời gian sắp xếp xong đâu ra đấy, cậu cẩn trọng rời khỏi nhà.

...

Cuối phố Đông đi tới đầu phố, nhanh nhất cũng phải mất hết mười lăm phút đồng hồ. Nhân Mã mím môi, hy vọng là không quá trễ trước khi cô gái ấy bị chôn sống trong quan tài mà mọi người đều không một ai hay biết.

"Cậu Nhân Mã, bố cậu đâu, sao lại chỉ có mình cậu ở đây thôi?"

"Tôi đến liệm xác trước."

Cậu liền theo bước người đầy tớ đó đi vào trong gian chính của nhà ông Man Hoà. Bên ngoài trời âm u, mây đen xám kịt như muốn doạ người rằng bão tố sẽ đến.

Bên cạnh chiếc giường bằng mây rất nhẹ và đẹp. Một cô gái mặc bộ sườn xám màu trắng. Sắc mặt trông có vẻ vẫn hồng hào nhưng da dẻ lại xanh xao và mạch rất yếu. Nếu thoáng thấy còn có cả mùi độc dược toả ra từ người cô ta. Nhẩm chừng lục phủ ngũ tạng, năm thì hết ba, bốn phần hư hỏng ít nhiều rồi. Là bị người ta sát hại chứ không phải tự nhiên mà thế. Chưa kể người nhà sao vẫn chưa cho gọi bác sĩ đến, lại để bệnh nhân nằm thoi thóp chờ độc phát tán khắp người thế kia?

Lão Man Hoà ngồi đó, khuôn mặt già hóp háp xanh xao gầy guộc, lão hết nhìn con gái lại nhìn sang cậu thở dài nuốt nước mắt vào trong. Nhà có mỗi đứa con gái năm nay mười sáu tuổi. Tuổi đời còn rất trẻ, lại chẳng hiểu sao đột nhiên ngã bệnh, gọi bác sĩ đến ai cũng bảo không thể chữa được. Có phải nhà tiếc tiền gì đâu, nhưng mà bệnh tình vẫn không thuyên khỏi. Cuối cùng, đành quy theo ý trời, gọi người nhà lễ tang đến làm nghi thức nhập quan. Đóng kín nắp hòm để chết từ từ khỏi đau đớn, người nhà cũng không phải nhìn thấy cảnh con cái ngắt ngoải mà đau lòng.

Lại nói đến nhà lão Man Hoà, nhà giàu có thì cũng vào loại dư của ăn của để. Nhưng vợ lão lại mất sớm, để lại đúng cô con gái đoản mệnh này. Ông đi thêm bước nữa với một bà goá ở phố bên cạnh. Bà ta dính không ít tin đồn về việc chơi ngải và bùa chú. Chưa kể từ ngày lấy bà ta về, ở sau vườn xuất hiện thêm vài loài cây kì lạ khác mọc um tùm khiếp cả lối đi. Người sống gần nhà lão Man Hòa không một ai dám giao thiệp gì với lão. Chỉ cần là chuyện không quan trọng thì không ai dám lân la lại gần như xưa.

Nhân Mã nhác thấy bóng bà ta ở sau vườn lúi húi làm chuyện gì đó. Bà vợ có khuôn mặt trắng như bị bệnh bạch tạng và những cái móng tay để dài sơn đen sơn đỏ vung vẩy thứ nước đỏ ối ra đám cây sau vườn. Những chiếc lá hình lưỡi cưa với thân hình mảnh mai đầy gai nhọn bò trườn uốn cong trên mặt đất như những con rắn độc nhỏ bé nguy hiểm. Chúng vươn lên như những đứa con đang đói của bà vợ lão chủ nhà.

Cậu vội xin phép lão Man Hòa rồi lẻn ra sau vườn, ngay vị trí bà vợ của lão vừa đứng. Nhìn bao quát xung quanh, mọi thứ âm u khiến người ta rùng mình hết mấy cái. Mấy cái cây dưới chân cậu không ngừng đong đưa muốn vươn tới. Nó là đám cây ngải. Không phải là ngải cứu bình thường có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Chúng là ngải độc bám theo giết người. Nhưng những cây ngải nhỏ này không đủ uy lực có thể khiến người ta chết được, cùng lắm là gây độc tố khi đưa vào cơ thể như ăn trúng phải thức ăn hỏng mà thôi. Dưới tia sáng âm u xuyên chiếu qua bóng cây um tùm, một cái bông to bằng một cái bát sành màu đỏ thẫm ngạo nghễ ẩn mình. Cánh hoa căng bóng tràn đầy sinh lực lộng lẫy hút mắt người nhìn.

Tiếng guốc gỗ lạch xạch trong bếp vọng ra. Bà ta đang đi hướng ra sau vườn. Nhân Mã vội nấp mình sau hốc gạch bỏ hoang gần ngay sát cái bông đặc biệt ấy. Lần đầu tiên trong đời Nhân Mã được nhìn thấy một cái bông lạ lẫm với cự li gần như vậy. Nhưng cái cảnh sau đó cậu lại ước mình chưa bao giờ được biết tới nó làm gì...

Bà ta cầm một cái bát đựng bên trong hai quả trứng sống. Phía trên lòng đỏ có những vệt màu đỏ tươi như máu. Bà ta đổ trực tiếp thứ trong bát lên cái bông. Nó chuyển mình vài cái rồi như một con vật săn mồi, nó mở to những cánh hoa ra ở độ lớn nhất. Bên trong mọc ta tua tủa những cái râu đen nhọn hoắt mềm mại rung rinh. Nó nuốt trọn hai quả trứng gà trong tích tắc một cách sạch sẽ...

Bà ta vẫn chưa đi. Đôi môi trên khuôn mặt trắng quái dị mở một nụ cười gian ác đến rợn sống lưng. Mụ không ngừng lẩm nhẩm nói: "Mai Hy. Mai Hy. Con bé đó chính là vật chủ của mày!"

Mai Hy chính là cô gái đang nằm hấp hối trên chiếc giường bệnh trong nhà - con gái riêng của lão Man Hòa.
...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tử Đinh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ