Syringa (Tử Đinh Hương) #3

576 47 0
                                    

Chương 3:

"Anh nghe tin rồi chứ?" - Hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn chàng trai vừa mới bước chân vào phòng đứng nghiêm trang. Đôi mắt bạc vẫn không ngừng đảo liên tục quan sát rồi dừng lại ở tấm rèm màu đỏ.

"Vâng, đã nghe qua." - Anh ta cúi đầu đáp.
Trường học đào tạo sát thủ lại có người bị ám sát. Nhưng lí do là gì chứ? Anh đã nghe Nhân Mã nói về chuyện này. Hoang đường! Chẳng lẽ chỉ vì ghen tuông? À ha, ghen tuông thì đơn giản quá...

"Anh điều tra vụ này cho rõ ràng đi, thầy Xử Nữ. Hãy cho tôi một đáp án hợp lý rõ ràng!" - Hiệu trưởng xoa xoa thái dương nhấc người ngồi dậy nhấp chút trà trong tách đã nguội. Môi mím chặt thành một đường thẳng.
...

"Song Ngư, tôi muốn nói chuyện với cô"

"Chuyện ngày hôm qua..." - Song Ngư mặt lấm lét nhìn Xử Nữ. Cô ta chỉ đứng tới ngang ngực anh.

"Ừ! Tôi muốn nghe lại mọi chuyện. Nghe qua miệng người khác không chính xác lắm." - Đôi mắt bạc nhìn xoáy vào Song Ngư khiến cô ta bất giác lạnh sống lưng.

...

Cách kể ngày hôm qua với Nhân Mã như thế nào thì hôm nay với Xử Nữ không khác. Chỉ có điều có phần nhuần nhuyễn như kịch bản dựng sẵn. Cách nói máy móc rập khuôn hoàn hảo. Nét mặt cử chỉ hầu như khó nhận ra, trông cứ như "chuyện có thật một trăm phần trăm".

"Tôi có thắc mắc muốn hỏi cô. Chỉ một câu thôi." - Giọng Xử Nữ trầm xuống tới tông thấp nhất, lạnh lẽo như Diêm La. Ánh mắt bạc loé sáng lên như mắt sói hoang dưới ánh trăng.

"Vâng?!" - Song Ngư nuốt nước bọt một cái tay vô tình đưa lên sờ chóp mũi. Hành động tưởng chừng như vô thức ấy lại lọt vào tầm mắt của Xử Nữ. Cô ta quên rằng mình đang nói chuyện với thầy giáo dạy môn phân tích tâm lí học. Người có sự quan sát tỉ mỉ các hành động cử chỉ của đối phương để tìm cách hạ gục triệt để nhanh chóng. Đây là điều cơ bản không thể thiếu đối với một sát thủ.

"Nếu hung thủ đã muốn giết Kim Ngưu từ xa bằng súng ngắm thì phải đánh thuốc mê cô làm gì?"

Lời nói vừa dứt. Song Ngư lùi ra phía sau từng bước, từng bước cho tới khi lưng va vào cạnh bàn đau nhói mới bình tĩnh ngẩng hẳn mặt lên trả lời.

"Làm sao tôi biết? Tôi đâu phải hung thủ. Băng ghi hình rõ ra đó cơ mà." - Song Ngư nói rành rọt từng chữ nhưng cái cảm giác gai người chế ngự nãy giờ hiện rõ trong đáy mắt.

"Thầy Xử Nữ có thầy Nhân Mã đến tìm!" - Giọng Ma Kết từ xa vọng đến trước cả cái bóng của anh ta. Vài giây sau đó một thân hình vạm vỡ báo gấm của giáo viên thể dục hiện ra sừng sững ở lối vào. Khí thế bức người trong phòng tăng vọt. Không khí lạnh lẽo âm u nay lại còn lạnh lẽo hơn nữa.
Xử Nữ nhíu mày nhẹ một cái. Ánh mắt vẫn không rời một li khỏi Song Ngư rồi anh ta quay đi nối gót theo bóng lưng Ma Kết.

Đến khi Xử Nữ hoàn toàn đi khỏi căn phòng rồi. Song Ngư mới bừng tỉnh ngồi thụp xuống ôm ngực lại tưởng chừng như ánh mắt kia vẫn còn lởn vởn đâu đây. Bất giác rùng mình mấy cái rồi bước ra khỏi phòng. Mùi máu tươi bỗng dưng xuất hiện vấy đầy trong không khí...

...

"Cô ta nói dối."

"Tôi biết." - Nhân Mã xoay người lại. Hôm qua lúc khám nghiệm hiện trường anh ta đã nhìn thấy một vài viên Viagra văng vào trong góc phòng nên đã lẳng lặng nhặt chúng cho vào túi rồi bước ra. Sáng nay đội khám nghiệm tử thi do Ma Kết mời tới đã cho ra kết quả trong máu của nạn nhân có chứa thuốc kích thích. Nhân Mã nghiêng người cố tình né tránh ánh nhìn đầy trách móc từ Ma Kết.

Hôm qua anh ta mắng anh là đồ vô trách nhiệm cũng đúng. Sở dĩ Nhân Mã ngay từ đầu đã biết Kim Ngưu bị chết như thế nào nhưng lại không nói ra đáp án với Hiệu trưởng mà trốn tránh. Rõ ràng phát súng không phải là do súng ngắm từ xa mà là bị bắn ở cự li gần. Nhưng Nhân Mã chưa vội kết luận vì chưa tìm ra được chứng cứ. Nếu là hai phát súng thì viên đạn còn lại ở đâu? Một viên ở đầu Kim Ngưu, viên còn lại bốc hơi mất để lại hiện trường một vụ án giết người từ xa không rõ hung thủ...

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người trong phòng y tế phá tan bầu không khí vốn tĩnh lặng nặng nề.

"Thầy Xử Nữ trông có vẻ rảnh rỗi?"

"Cậu là ai?" - Xử Nữ nhíu mày chăm chú nhìn nam sinh bận đồng phục năm nhất đang cho tay vào túi quần. Quần áo xộc xệch vạt ngoài vạt trong. Cà vạt thắt tuỳ tiện, đầu tóc rối tự nhiên. Cậu ta dựa hẳn vào cánh cửa khoanh tay lại nét mặt ngổ ngáo.

"Thầy có tiết được năm phút!" - Nói rồi cậu ta đưa mặt đồng hồ ra gõ vào mặt kính. Nhân Mã nhìn cậu học viên kia với ánh mắt đầy sự hiếu kỳ.

"Tôi biết rồi." - Chân mày dãn dần ra. Xử Nữ cho tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại nhấn số gọi. Người đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Thực tập sinh Thiên Bình?... Tôi có tiết ở lớp năm nhất, hiện giờ đang bận. Cô có thể trông lớp hộ tôi không? ... Được à?... Vậy cảm ơn cô!"

Xong xuôi anh nhìn ra cửa. Cậu nam sinh kì lạ đã đi mất từ lúc nào cũng không biết.

"Tôi đến chỗ Bảo Bình xem lại cuốn băng ghi hình ở khu vực nhà vệ sinh. Đi trước đây!" - Xử Nữ xoay lưng bỏ đi. Đẩy lại gọng kính lên sống mũi thẳng tắp, anh cũng chẳng muốn nán lại đây làm gì. Nhận lời Hiệu trưởng thì chỉ có nước mà tự thân vận động thôi. Không trông chờ vào hai cái người này được...

Trong phòng y tế, không chỉ có mùi thuốc sát trùng quen thuộc trong không khí còn có hai người đàn ông đứng đối diện với nhau qua chiếc bàn inox. Ma Kết đưa mắt nhìn Nhân Mã đang đăm chiêu suy nghĩ, anh lặng buôn tiếng thở dài...

...

Sân trường bỗng dưng ồn ào tiếng xì xào bàn tán...

...

Trên cao, vài con quạ bay thành vòng tròn kêu quang quác tiếng thê lương như tiếng gọi hồn. Cây tử đinh hương khiêm tốn trong góc vườn lặng lẽ đơm bông. Sắc tím dịu dàng ngày càng rực rỡ đung đưa trong gió. Tiếng chuông gió văng vẳng ngân nga...

...

Tử Đinh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ