Chương 2
Nhân viên đến phòng y tế trường, bác sĩ rất nhanh được lôi đến với bản mặt lờ mờ ngái ngủ. Nhân Mã vò vò đám tóc rối, người bị đẩy theo quán tính hơi chúi xuống đất. Vật đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi giày Christian Louboutin gót đỏ đắt tiền màu nâu đỏ.
"Hiệu Trưởng?"
"Mau theo tôi."
...
Nhà vệ sinh nam, khu vực phía Tây."Phát hiện bởi lao công, cô Song Ngư, lúc 5 giờ sáng nay. Nạn nhân là Kim Ngưu, bảo vệ, đã ngừng thở trước khi kịp đưa đi cấp cứu." - Nhân viên nói ngắn gọn cho Nhân Mã tình hình.
Bác sĩ ngái ngủ lập tức bừng tỉnh. Nạn nhân? Đảo mắt nhìn vào trong cửa phòng vệ sinh đang mở, ngay lập tức cậu phát hiện ra một cái xác vô hồn nằm ra giữa sàn, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cậu làm Nhân Mã lạnh sống lưng. Máu chảy dài trên gương mặt, xuất phát từ một lỗ nhỏ trên trán. Cái xác đã dần đông cứng, có vẻ là chết lúc nửa đêm?
Nhân Mã đeo găng tay và bắt đầu quá trình kiểm tra, sờ mó hết khuôn mặt và tay chân. Phần thân dưới của nạn nhân không hề có quần áo. Liếc nhìn Song Ngư đứng bên cạnh. Nhân Mã mặt đầy khó hiểu.
"Ai là người phát hiện ra nạn nhân?"
"Là ... tôi..." - Một cô gái trong bộ đồ lao công xanh còn khá trẻ và ưa nhìn, gương mặt vì sợ hãi mà chuyển màu xanh lét.
"Cô là..?"
"Tôi là Song Ngư, lao công, là vợ nạn nhân."
"Sao cô lại phát hiện ra anh ấy?"
"Tôi và anh ấy đang... thì tôi bị đánh thuốc mê, sau đó tỉnh dậy phát hiện anh ta đã chết."
Song Ngư mặc dù run rẩy nhưng kể lại rất đầy đủ. Nhân Mã gật đầu, nhìn sang bên nhân viên pháp y, thấy họ có quay lại video Song Ngư nói mới an tâm quay đi.
Cửa phòng vệ sinh nơi Kim Ngưu ngồi bị phá bung, cánh cửa bị long ra, lõm vào một phần, có vẻ như chính nạn nhân là người phá, do hai người xô xát, có thể? Trên sàn nhà còn có dấu vết chất nhày, hình như họ có nói đang làm gì đó với nhau? Nhân Mã nhăn mặt nhìn đống hỗn độn bên trong WC, lại liếc nhìn Song Ngư mặt mũi đang xanh lét đứng bên cạnh. Ậm ờ nói.
"Đây không phải nơi thích hợp để làm mấy việc như vậy. Không gian, mùi vị... Tôi không chắc tại sao hai người lại thích ở đây như vậy. Nhưng nó không thoải mái một tí nào mà nhỉ?"
Song Ngư mặc dù sợ hãi nhìn Kim Ngưu nhưng nghe Nhân Mã nói vẫn có chút phản ứng và xấu hổ. Kim Ngưu chết trong lúc cả hai đang làm cái việc không phải tốt lành gì và thật đáng xấu hổ. Sư Tử đứng bên ngoài nhìn Nhân Mã từ từ bước ra, khẽ rút đôi găng tay dính đầy máu vứt qua một bên.
"Sao rồi?"
"Chết do một phát súng xuyên thẳng giữa trán. Thời điểm tử vong là đêm qua."
"Đêm qua? Thế còn Song Ngư? Không phải là hai người đó ở cùng nhau à?" - Sư Tử nhíu mày.
"Cô ta nói bị đánh thuốc mê, ai mà biết được. Tôi chỉ là một nhân viên y tế quèn chỉ biết chữa các vết thương ngoài da." - Nhân Mã nhún vai, khẽ vẫy vẫy tay trước mũi cố xua đi mùi hương khó chịu trong WC. "Tôi đi đây, hãy gọi chuyên gia. Vì dính vào mấy vụ giết người mệt chết đi được."
Nhân Mã rảo bước đi. Bỗng, anh quay lại, cung cấp thêm cho vị Hiệu Trưởng mặt đang nhăn lại hết cỡ vài thông tin có lẽ là bổ ích.
"Là bắn tỉa, có một vết đạn trên cửa kính, nhưng vết máu bắn ra hơi lạ. À, còn có mùi gì đó... chết tiệt, quên mất luôn rồi."
"Thật vô trách nhiệm" - Ma Kết, giáo viên thể dục đi đến, liếc nhìn cái con người trong bộ áo blouse trắng đang vò mớ tóc rối xù của mình.
"Thầy Ma Kết, tôi thật đau lòng."
Ma Kết quay lại, liếc nhìn Nhân Mã một cái rồi bước tiếp.
"Ách, dù sao tôi cũng không muốn níu kéo đám mùi trong đấy." - Nhân Mã nhún vai bước đi, hôm nay cậu cũng không có tâm trạng để đùa cợt. Chết tiệt cái đám mùi kinh dị này.
...
Cộp cộp. Tiếng gót những đôi giày Christian Louboutin gót đỏ của Sư Tử nện trên sàn đá hoa hàng lang đầy nặng nề. Bị ám sát, trong ngôi trường này? Thật nực cười. Kéo theo tâm trạng đầy màu xám xịt của mình, cô bước vào phòng riêng của Hiệu Trưởng. Căn phòng với phong cách Tây Âu đầy trang nhã và lịch sự. Bàn làm việc đối diện ban công. Cửa làm bằng kính nên có thể dễ dàng thấy được ban công lớn bên ngoài, không gian chan hòa ánh nắng.
Sư Tử ngồi quay lưng lại với ánh nắng dường như ngày càng gay gắt trong mắt cô, nhưng hình như vẫn chưa đủ.
"Bạch Dương, kéo giúp tôi rèm cửa xuống."
Cô thư kí với mái tóc dài uốn lượn sóng màu hạt dẻ và góc dáng cao gầy đầy mơ ước của hầu hết phụ nữ hiện đại. Bạch Dương ngừng gõ phím và hơi ngẩng đầu.
"Hiệu Trưởng, chị chắc chứ?"
"Chắc."
Bạch Dương khẽ đi đến và buông cái rèm vải lớn màu đỏ tươi xuống. Cả căn phòng bỗng chốc tối hẳn đi, ánh nắng xuyên qua lớp vải đáp xuống nền nhà một màu đỏ thẫm. Màu sắc mà Sư Tử luôn yêu thích. Bạch Dương ngắm nhìn từng dải màu đỏ trên sàn, lại liếc nhìn Sư Tử một cái thật sâu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em không hiểu đâu."
Bạch Dương mím môi, lúc nào cô cũng chỉ nhận được một câu trả lời như vậy, dù là vấn đề gì. Chị chẳng bao giờ coi cô như một thư kí hay chia sẻ với cô điều gì chị phiền não. Bao năm cố gắng leo được lên vị trí để ở cạnh chị cũng chẳng khiến Sư Tử phá bỏ bức tường vô hình giữa hai người.
"Đợi một chút." - Sư Tử lấy tay vuốt đám tóc đang xõa xuống che mặt mình, cho chúng ở lại đúng vị trí. Bạch Dương ngẩng mặt lên, chờ đợi.
"Đánh cho tôi một thông báo. Nhà vệ sinh nam hỏng, cấm mọi học sinh đến gần trong quá trình sửa chữa."
Bạch Dương hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng làm theo. Một cái thông báo đầy mập mờ sẽ kéo theo rất nhiều tò mò, cô cũng muốn biết đó là gì.
...
"Thầy Xử Nữ?" - Xử Nữ vừa đặt chân vào phòng giáo viên, đã có người đến gọi.
"Có tôi."
"Chúng tôi cần gặp thầy" - Người kia khẽ gật người, động tác tay ý muốn nói, mời đi.
Khẽ chỉnh lại quần áo cho chỉnh chu, Xử Nữ đẩy gọng kính đi theo người kia. Hai người đi đến phòng Hiệu Trưởng. Sư Tử vẫn trưng khuôn mặt xinh đẹp với thái độ đầy nặng nề trong phòng, Bạch Dương yên lặng gõ phím, lơ đãng nhìn người kia đang suy tư, trong đầu cũng là mớ hỗn độn đầy dấu hỏi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Đinh Hương
BeletrieTử Đinh Hương - Syringa Author: Nguyên Jss, Ploy Thể loại: Truyện 12 chòm sao, tình cảm, bí ẩn, phá án, đam mỹ, bách hợp, ngôn tình nam nữ. Sum: Một ngôi trường đặc biệt dưới lớp vỏ bọc bình dị. 12 con người, 12 số phận. Bị cuốn vào dòng xoáy tội lỗ...