Syringa (Tử Đinh Hương) #11

24 4 0
                                    

Chương 11:

Xử Nữ càng nhìn cậu nhóc trước mặt càng lúc thấy không thuận mắt. Nếu như lúc trước cậu cùng nhóm bọn họ tham gia vụ việc của Song Tử là chuyện phát sinh ngoài ý muốn thì đến vấn đề này anh cảm thấy không chút hợp lý tẹo nào. Tất nhiên so với việc trêu đùa một ai đó đến mức họ phát điên vẫn dễ chịu hơn việc đe doạ đến tính mạng của những người đang ở đây. Càng ít người liên quan, càng ít những cái chết diễn ra. 

- Đi về lớp rồi học tập cho đàng hoàng đi. Đây không phải là chuyện của một cậu nhóc có thể nhúng mũi vào đâu. - Thầy phất tay thở hắt ra một hơi giống như không muốn dính dáng dây dưa gì với cậu học trò này. Nhưng cái sự bướng bỉnh của cậu ta giống như được đóng dấu trên trán  Ma Kết nhìn ra rất rõ ý đồ không chùn bước đành phụ hoạ giải hoà bầu không khí như đang đóng băng:

- Em cứ về lớp đi chuyện sau đó tính sau. Còn mười lăm phút nữa đến giờ học, các thầy sẽ đến.

Nhận ra sự tránh né của ba người đàn ông Cự Giải không còn cách nào khác cho tay vào trong túi quần rồi đi về lớp. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ điều gì đó nhưng vẫn không nghĩ ra, đá một viên sỏi trên đường. Thật không may, viên sỏi dưới lực đá khủng khiếp đó đã bắn vào người của một nữ sinh đi ngược hướng. Cô ấy vội vã ngồi xuống kiểm tra chỗ bị sỏi văng trúng xuýt xoa. Ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp khuôn mặt điển trai đang nhăn nhó của cậu.

- Xin lỗi... - Cự Giải gãi đầu nhìn nữ sinh nổi bật với làn da trắng trẻo mịn màng như gốm sứ. Trên cổ của cô ấy là một hình xăm bọ cạp thu hút ánh nhìn, nó đen nhánh và ngạo nghễ hướng thẳng đuôi lên cao như chỉ chực chờ châm độc vào người khác. Nữ sinh nhỏ bé có chút e thẹn nhưng ngay sau đó rất nhanh đã đứng dậy mỉm cười phủi bụi trên người.

- Không sao, tôi là Thiên Yết. Cậu có biết đường đến lớp Tâm lí học của thầy Xử Nữ ở đâu không? Tôi có tiết mà vẫn chưa tìm được phòng học.

- Đi theo tôi. Tôi cũng có tiết ở lớp đó. - Nói rồi cậu chủ động nhặt nốt mấy quyển sách vở rơi trên đất lên cho cô nữ sinh xinh đẹp rồi đi về phía dãy nhà cách đó không xa.

Camera đặt ở gốc cây tử đằng gần đó bắt trọn vẹn hình ảnh của đôi trai gái sắc nét không ngừng nháy đèn đỏ. Gió thổi ngày một mạnh lên mang theo hơi lạnh buốt giá không khỏi khiến người ta rùng mình.

---

"Sư Tử em yêu của tôi! Sư Tử ơi Sư Tử? Em đang ở đâu đấy? Chơi trốn tìm à? Mau ra đây đi. Tôi có chút nhớ em rồi đây!"

Cậu ấm duy nhất của tập đoàn Song Thị vừa đi vừa cười. Hắn chạy khắp dãy hành lang khu hành chính vừa giỡn hớt vừa réo gọi tên của cô như một đứa trẻ con. Trợ lý giám đốc chạy theo muốn hụt hơi vẫn không thể đuổi kịp con chó tăng động to xác này. Trên người anh ta vẫn còn nguyên bộ đồ bệnh nhân. Mới có hai ngày trôi qua đã có thể xuống giường chạy nhảy nhất định đòi trở về ngôi trường mà trước đây anh ta hay chửi là đồ giẻ rách, bệnh hoạn. 

Đứng trước cửa phòng vẫn đang đóng kính, Song Tử chợt hồi tưởng lại một đoạn kí ức thời còn thơ bé anh cũng đứng một cánh cửa gỗ đóng im lìm như thế này. Năm đó hình như Song Tử đang học cấp hai thì phải, anh nghe thấy tiếng hai người đàn bà đang trò chuyện thân mật với nhau phía bên kia cánh cửa.

Tử Đinh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ