Nếu Thái Tử trọng sinh!

235 34 5
                                    

Ta tên Lý Thừa Càn, ta sống lại rồi.

Đời trước ta cùng nhị ca của ta bị cẩu phụ hoàng kia xoay quanh tính kế, sau đó tạo phản thất bại, ta chết trước một bước, nhị ca của ta có khả năng cũng không trốn thoát được.

Hiện tại có một tin tức tốt và một tin tức xấu.

Tin tức tốt là ta sống lại thời còn niên thiếu.

Tin tức xấu là ta sống lại ở hiện trường ta đẩy nhị ca rơi xuống nước.

Làm sao bây giờ?

Đây là cái chương trình gì vậy?

Bổn cung lần đầu tiên sống lại, không thể sống lại ở một thời điểm yên bình được ư?

Vấn đề hiện tại thật khó giải quyết.

Nhị ca đã ở trong hồ rồi.

Trời cao khiến ta trở lại lúc này khẳng định là có ý khác.

Ta phải nên làm gì?

Nhưng bởi vì đây là việc mà cẩu phụ hoàng của ta làm ra, cung nhân xung quanh khẳng định đều bị điều đi rồi.

Tất cả đều ở trong tối mà quan sát, nếu ta nhớ không nhầm, mãi đến khi nhị ca của ta sắp chết đuối bọn họ mới tới vớt người.

Không có cách nào.

Nhị ca đừng hoảng sợ, bổn cung tới cứu ngươi!

Việc thứ nhất sau khi sống lại, bổn cung tự mình nhảy xuống hồ nước lạnh cứu vớt được chân tay nhị ca.

Nhưng hiện tại có mấy vấn đề.

Thứ nhất, quần áo mùa đông quá dày, tiến vào trong nước còn rất nặng.

Thứ hai, cả hai bọn ta đều không biết bơi.

Thứ ba, thân thể ta cường tráng hơn hắn, cân nặng cũng hơn hắn, cho nên, có khả năng ta sẽ chìm xuống trước hắn.

Lúc ta sắp chìm xuống, cẩu phụ hoàng rốt cuộc cũng xuất hiện vớt người.

Lão già này thật âm hiểm.

Thế nào cũng phải có một đứa con trai chìm xuống ngươi mới tới cứu người đúng không?

Cũng may đời này có ta chìm xuống trước, thời điểm nhị ca của ta được vớt lên còn có thể trừng mắt người khác.

Đừng nói chứ đôi mắt của nhị ca ta hồi nhỏ trông rất lớn, còn giống như có thể nói được.

Đôi mắt hắn giống như nói: Lý, Thừa, Càn, ngươi, có, phải, bị, bệnh, hay, không!

Chậc, tuổi trẻ, không hiểu chuyện.

Nhị ca ngươi không biết đâu, nếu không phải ta dũng cảm nhảy xuống hồ lạnh, thời điểm ngươi được vớt lên thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Sau khi bổn cung được vớt lên thì bị sốt cao.

Mẫu hậu ôm ta khóc trời khóc đất mà mắng nhị ca.

Mẫu hậu à, việc này thật sự không thể trách nhị ca được, thật ra là do ta động tay trước.

Ngài cũng đừng hy vọng vào cẩu phụ hoàng kia của ta, đời trước mẫu hậu ta bị hắn tính kế đến thảm.

[ Nhàn Trạch - edit ] Góc nhìn của các nhân vật!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ