Nhân gian đều có tình si

264 18 6
                                    

Có một vài chỗ vì tớ đọc bản QT cũng không hiểu lắm nên sẽ tạm để dấu (*), còn những phần giải thích tớ sẽ để * như này. Và tất nhiên là tớ edit theo sự đọc hiểu của mình dựa trên bản QT nên nghĩa của nó cũng không hoàn toàn đúng hết đâu nhé. Mong các bạn thông cảm!

Thật ra bộ này có 3 phần phiên ngoại, theo thứ tự thì đây là phần thứ 2, phần của Thái Tử là phần thứ 3. Tức là trước phần này còn 1 phần nữa, phần trước thì cũng có liên quan một chút đến phần này nma cũng không nhiều lắm nên vẫn có thể tách riêng để đọc. Còn nếu muốn hiểu thêm về mạch truyện thì tớ nghĩ các cậu nên đọc phần truyện chính và phần phiên ngoại trước. Chúc các cậu đọc vui vẻ!
_______________

Ta tên Tạ Tất An, là môn khách trong phủ nhị hoàng tử, nói là môn khách thật ra cũng không hoàn toàn chính xác, thời điểm điện hạ rời cung xây dựng phủ ta đã đi theo hắn, lúc ấy ta vẫn còn là một thư đồng.

Nhưng ta không thích đọc sách.

Ta chỉ muốn lấy kiếm thọc chết cái đám chết tiệt đã hạ thuốc vào hộp thức ăn của điện hạ nhà ta.

Lúc ấy điện hạ vừa mới được thái y cứu trở về, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt trông rất tối giống như bầu trời đêm không có trăng sao.

Hắn nói:" Vậy ngươi hãy chuyên tâm đi luyện kiếm đi."

Rốt cuộc ta cũng không cần đọc nhưng thứ dày đặc chữ đó, nhưng cũng không vui vẻ nổi.

Bởi vì điện hạ nhà ta cũng không thích xem.

Trước kia hắn thích đọc du ký*, đọc xong còn nhất quyết đòi thảo luận cùng ta xem nơi nào trồng cây gì nở hoa gì, mùa nào kết ra quả gì, mặc dù cơ bản là ta cũng không nhớ được những cái địa danh kỳ quái đó.

Biết làm sao được, ngoại trừ ta ra cũng không có ai nghe hắn thảo luận việc này việc kia, nên ta chỉ có thể vừa ngáp ngủ vừa nghe hắn kể sau này muốn đi những nơi nào.

Ngày đầu tiên thầy dạy kiếm thuật đến, điện hạ xem ta luyện kiếm, hắn nói khi còn nhỏ rất thích đọc sách sử, đặc biệt là truyện về những tướng quân đánh giặc ngày xưa, lúc đó hắn còn muốn khi lớn lên sẽ trở thành một tướng quân.

Nhưng hắn lại bị ngã vào trong hồ nước lạnh, thái y nói đời này không thể tu luyện được chân khí, hắn không làm tướng quân được.

Từ đó trở về sau hắn không bao giờ thích đọc truyện tướng quân xưa nữa.

Từ ngày ta chính thức bỏ văn theo võ, hắn cũng không thích xem du ký nữa.

Ở phương diện kiếm đạo ta rất có thiên phú, 2 năm sau, thầy dạy kiếm thuật đã không còn gì để dạy ta.

Năm đó, ta lấy một địch ba, giết tên thích khách hành thích điện hạ nhà ta lúc ở bên đường mua hồ lô.

Năm hắn 16 tuổi.

Trên ám khí của thích khách có độc, ta nằm bất tỉnh ba ngày, khi tỉnh lại ta còn lo lắng điện hạ sẽ không thích ra cửa nữa thì phải làm gì bây giờ.

Thân thể hắn vốn dĩ đã yếu, còn lười, lại không ra khỏi cửa đi bộ phơi nắng nên càng yếu đi.

Còn may, hắn vẫn thích đi bộ trên phố, chỉ là không thích có người, đi đâu hay dạo phố đều đem người trên phố dọn sạch sẽ.

[ Nhàn Trạch - edit ] Góc nhìn của các nhân vật!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ