chớp mắt một cái, hắn đã đứng trước kì thi quyết định của cuộc đời. chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày thi đại học, trong đầu hắn vẫn cứ là mấy tỉ cái neuron thần kinh nhớ nhung việc được lao ra sân bóng rổ và thoải mái ghi bàn.
hắn dựa vào người lee jihoon đang chăm chú giải nốt tờ đề, bỗng nhiên thấy tương lai của mình sao mà mờ mịt.
"jihoon, bây giờ tao học có còn kịp không?"
"mày hỏi tao câu đấy nhẵn cả tai rồi xong mày cũng có học đéo đâu?"
lớp phó lee nhăn mặt, đặt cái bút xuống để chặn tờ đề. làm bạn bao nhiêu năm, câu hỏi "học còn kịp không" của kwon soonyoung đã sớm được hiểu thành "hỏi thế thôi chứ tao đâu có nhu cầu học". lee jihoon thực sự dung túng kwon soonyoung quá mức, nên dù hết kì thi này đến kì thi kia nối tiếp nhau trôi tuột, thì kwon soonyoung cũng vẫn là chưa học gì.
"nhưng mà này, chiều nay..."
"chiều nay tao có việc rồi."
ngả người nằm xuống bàn học, hắn không thể giấu diếm được nét mệt mỏi rõ ràng trong ánh mắt, nên nhanh chóng úp hẳn mặt vào hai cánh tay để bạn thân không phát hiện.
lớp phó lee quay sang, dùng cái bút gõ lên đầu hắn, lớn giọng tò mò.
"dạo này mày cứ bận cái mẹ gì thế?"
những ngày cùng nhau trở về nhà sau buổi học cứ ít dần đi kể từ khi soonyoung bước vào học kì hai của lớp mười hai. mỗi ngày lại là một lý do khác nhau, và tệ ở chỗ cậu không cách nào bắt bẻ được.
biết rằng mình cũng chẳng có quyền gì mà cứ chen chân vào cuộc đời hắn, lee jihoon chỉ đành ngẩng đầu nhìn hoàng hôn chạy xuống ở cuối con đường quen thuộc, ngẩn ngơ khi thấy bóng lưng mình dưới ánh đèn dần buông lúc này lại chỉ có một mình.
để rồi một hôm thức dậy, xách cặp đến lớp như thường ngày, cảnh đập vào mắt cậu ở khung cửa sổ thân quen là kwon soonyoung đang vùi đầu vào trang sách. jihoon dụi mắt một lần vì nghĩ do mình học lý quá nhiều nên lú, dụi mắt hai lần vì nghĩ có khi nhớ nhung thằng hâm đó nhiều quá nên nhìn nhầm, dụi mắt lần ba vì nghĩ có khi nào mình vừa thấy vong không.
quá tam ba bận, lớp phó lee dụi mắt ba lần, mở mắt ra vẫn là đang thấy kwon soonyoung bấm máy tính, cắn bút làm bài. lớp học vắng tanh vì còn sớm, một người hằng ngày trống quá mười phút rồi mới vác mặt tới trường, một người hằng ngày đều đi sớm chỉ biết chôn chân ở cửa lớp ngơ ngác nhìn đối phương hình như vừa đập đầu vào cột điện.
cậu rảo bước đến bên cạnh hắn, hoảng hốt nhận ra lần này họ kwon còn chẳng để ý có người đang tới gần mình. mái tóc thường ngày rối tung đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào trang sách, lớp phó lee vươn tay ra rồi lại thấy mình do dự, cuối cùng vẫn là mím môi đẩy cái mái đầu lạ hoắc kia ngã về một bên.
"hôm qua mày đập đầu vào cột bóng rổ đấy à? hay ăn phải cái gì? hay bị sét đánh? đéo phải, hôm qua có mưa đâu? hay mày say nắng? tao đưa mày đi viện nhé?"
càng nói càng thấy mình sốt sắng, lee jihoon chạm tay lên trán bạn thân, lắc đầu khi nhiệt độ của hắn hình như vẫn bình thường. kwon soonyoung thở dài thườn thượt, nắm lấy tay jihoon rồi ụp cả sức nặng của đầu mình lên đó. đứng như thế cả phút, lớp phó lee rùng mình khi hơi thở của hắn cứ phả vào lòng bàn tay, cho đến khi soonyoung ngẩng lên lần nữa, hắn lại thả ra một câu chấn động địa cầu.