13. ai nhớ ai không.

1.2K 296 36
                                    

tròn một tuần kể từ ngày lee jihoon rời khỏi căn nhà của cả hai, kwon soonyoung gần như phát điên lên trong những suy tư rối bời của chính bản thân mình. hắn chết chìm trong những câu hỏi vì sao, yếu đuối khi nhớ về ánh mắt của lee jihoon dưới màn mưa hôm ấy, tuyệt vọng khi biết lần này lee jihoon sẽ không còn vì hắn mà phá luật.

thơ thẩn nhìn những đợt giông kéo đến dưới mái hiên của phòng thể chất, thầy kwon siết chặt bông hoa dại trong tay, hoàn toàn không để ý đến những tốp học trò đang sắp bước vào kì nghỉ hè đang ồn ào sau lưng mình. mấy đứa nhóc nhấm nháy nhau vì thấy thầy kwon vô cùng kì lạ, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt đến trận bóng rổ của mấy nam sinh mà thường thì thầy sẽ chạy tới tham gia trước nhất. nhìn thấy thầy kwon hết ngẩng đầu rồi lại cúi, hết siết chặt bàn tay rồi lại từ từ thả ra, để lộ những cánh hoa đã bị bóp nát trong lòng bàn tay rộng lớn.

có lẽ mọi thứ đã chết rồi. những cánh hoa tàn, những hạt mưa đang bắt đầu rơi xuống những góc sân trường, hay mối quan hệ của hắn và jihoon.

"thầy ơi?"

một nhóm nam sinh ném quả bóng rổ sang một phía, hò nhau ngồi xuống đất, cạnh thầy kwon. nam sinh giật giật gấu quần hắn, để rồi thấy thầy thể dục của mình giật bắn mình, ánh mắt vô định lúc này mới tìm được ra phương hướng.

"sao thế?"

"thầy có chuyện gì hả thầy?"

hắn trầm ngâm, biết rằng những đứa nhóc này đã đủ lớn để nhìn thấu lòng người khác. nụ cười buồn phảng phất trên khóe môi mỏng khi soonyoung khẽ ngửa đầu.

"thầy đoán là thầy đi sai hướng rồi."

sai từ lúc nào mà hắn chẳng thể nhận ra, nhưng chắc chắn là đã sai, sai đến nỗi mọi thứ đều vỡ tan, chỉ trừ bức tường giữa jihoon và hắn. bức tường thật cao, thật cao, đã thế lại còn rắn chắc. những thứ hắn làm hóa ra đều là sai lầm ngu xuẩn, liệu luật sư lee có thấy thế không, có ăn đủ bữa, hay đang quặn lên những đợt đau dạ dày?

đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, từ ngày jihoon rời đi, soonyoung mới nhận ra mình chưa từng đưa ra lựa chọn.  mịt mờ chẳng rõ con đường nào sẽ dẫn tới đâu, con đường nào sẽ đem đến tổn thương, con đường nào sẽ đem đến an yên, hạnh phúc. hắn chỉ đi theo bóng hình người hắn yêu để mò mẫm đi về phía trước. lựa chọn của hắn, có lẽ chính là jihoon rồi.

"tại sao thầy không tự xây đường?"

một cậu nhóc khác nói chen vào.

"hoặc là đi ngược lại, để đi cho đúng hướng đi phù hợp. thầy ơi, cuộc sống là những cơ hội mà thầy!"

chết lặng trước câu nói của những đứa nhóc mới chỉ chưa tròn mười tám, hắn ngỡ ngàng hiểu ra, kể cả khi hắn đi sai hướng, phía trước hắn vẫn là lee jihoon đang chờ. nhưng nếu hắn chậm trễ hơn, nếu lee jihoon thực sự ruồng bỏ hắn, đem hết những gì cả hai cố gắng khóa vào hộp thiếc riêng và chôn nó sâu trong lồng ngực cậu. nếu một ngày hắn thấy, lee jihoon biến mất ở cuối con đường.

thì cuộc đời hắn sẽ đi về đâu đây?

.

về nhà sau cả một ngày đầu óc treo lơ lửng, kwon soonyoung vung vẩy chiếc ô, nhíu mày tự hỏi tại sao những đợt mây đen cứ ùn ùn kéo tới mà chẳng chịu đem đến một đợt mưa rào cho nhẹ lòng. những lớp mây ứ đọng như những suy tư của hắn, nhưng tất cả, hóa ra đều chỉ trôi về một miền duy nhất. những đám mây ấy trôi về phía đường chân trời vô tận, còn suy nghĩ của thầy kwon, hẳn là đang tự tìm đường tới gõ cửa văn phòng của luật sư lee chỉ cách đó vỏn vẹn vài ba dãy nhà.

|soonhoon| dự báo thời tiết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ