15. chúng ta của sau này.

1.3K 313 66
                                    

đáp lại hắn là tiếng khóc nấc lên của jihoon. nhưng tiếng mưa to đến mức hắn chỉ nghe thấy thanh âm của một mùa hè vụn vỡ dưới gót giày đang thấm ướt của mình.

thanh âm của mùa hạ, đau đớn đến thế, tiếng thét gào, van xin, tiếng rơi loảng xoảng, tiếng vang rúng động, tiếng mưa ồn ào, và tiếng lee jihoon khóc.

chỉ cách nhau có vài tầng lầu mà sao đau đến thế, một người ướt mưa, một kẻ ướt lòng.

"jihoon, mình về nhà thôi, jihoon à."

lee jihoon đứng bật dậy, thấy đầu mình choáng váng lạ kì. cố lết những bước chân xiêu vẹo ra đến cửa, cố mò mẫm chạm vào chiếc khóa, nhưng chỉ vừa mới kịp vặn mở chốt, cậu đã ngã gục xuống sàn. những chai rượu bị giấu ở góc phòng, những tờ tài liệu bay tung tóe, chiếc điện thoại trên tay cậu cũng từ từ trượt xuống đất, nằm sõng soài bên cạnh vị chủ nhân đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức bất cứ thứ gì.

hủy hoại bản thân là điều tối kỵ của luật sư lee, một lần bước qua lằn ranh ấy, cậu đã không có cách nào dừng lại. vẫn là luật sư lee ban ngày giỏi giang, nỗ lực, nhưng tối đến lại biến thành lớp phó lee, lạc lối trên đường chạy của chính mình. cậu ôm theo nỗi nhớ, nỗi hối hận và tiếc nuối tột cùng. ôm theo làn mưa buốt lạnh.

chiếc ô của lee jihoon vốn không tồn tại nếu không có kwon soonyoung ở đó, một mình đứng dưới cơn mưa, cậu chỉ có thể mịt mờ tìm đường đến những mái hiên rách nát, để rồi nhận ra chẳng gì thay thế được khi màn mưa ấy đã thấm vào lồng ngực cậu.

sai lầm bắt đầu từ đó, từ khi lee jihoon viết xuống trên tờ giấy trắng:

"giá như có thể cùng với hắn, đứng ở hai đầu tơ duyên."

.

cho đến khi luật sư lee tỉnh lại, trên người cậu đã là một bộ quần áo mới. cậu nằm dài trên sofa, mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. lại có thứ gì đó vừa tan vỡ, khi cậu nhận ra cậu vẫn đang ở căn phòng mà cậu căm ghét, chứ không phải là ở dưới một mái nhà với soonyoung.

bật cười tự giễu, nhắm mắt để nước mắt một lần nữa chảy dài, lee jihoon cố ngồi dậy. tay cậu như bị thứ gì đó nắm thật chặt, hơi lạnh vẫn còn ở đó, mà sao lee jihoon lại cảm thấy mùi hương kia đem theo biết bao quen thuộc. là mùi hương của làn mưa, và một mùi hương đã đi theo cậu suốt mười năm trời đằng đẵng. kwon soonyoung gục đầu trên ghế, tay siết chặt lấy cánh tay cậu dù đã chìm vào giấc ngủ sâu. bộ quần áo kì lạ trên người hẳn là lấy từ bác bảo vệ, nhưng mái tóc vẫn còn ướt nhem, rủ xuống vầng trán rộng.

luật sư lee chết lặng. chạm vào má hắn, lee jihoon cảm thấy như ngực mình bùng lên một ngọn lửa cháy tanh tách từng hồi, thứ mà cậu tưởng đã bị dập tắt từ rất lâu. chính là khoảnh khắc đó, là khoảnh khắc mà hơn mười năm về trước, cậu cúi đầu hôn lên môi hắn giữa tiếng gió rì rào chảy qua những tán cây xanh, trong phòng học vắng người.

kwon soonyoung và cậu, đều đã trưởng thành. đều đã lớn lên khi dòng thời gian trôi qua kẽ ngón tay, dù có muốn cũng không có cách nào níu lại. có lẽ, thứ duy nhất cả hai níu được trong dòng thời gian cuồn cuộn đó, chính là bóng hình của đối phương.

|soonhoon| dự báo thời tiết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ