lee jihoon chạy, chạy mãi, bỏ chạy khỏi câu thổ lộ, trước cả khi nhìn phản ứng của soonyoung. những bước chân sải dài làm vài vũng nước bên đường văng tung tóe, cậu vừa chạy vừa khóc, thấy tiếng bão tố nỗi trong lòng mình, chắc còn lớn hơn cả tiếng mưa cùng tiếng gót giày chạm nước hòa vào làm một.
chạy, thật lâu, thật lâu dưới làn mưa, lee jihoon trước nay chưa từng trốn tránh bất cứ ai giờ lại chạy trốn chính mình, chạy đến mức cho đến khi ánh sáng của màu nắng hôm sau chạm lên da cậu qua lớp cửa kính phòng làm việc, luật sư lee vẫn tưởng mình đang bị nhấn chìm trong làn mưa mù mịt.
có lẽ, nơi duy nhất cứ ôm theo mãi cơn mưa lại là chính cậu. ngoài trời hửng nắng, luật sư lee nặng nề che giấu cơn mưa lạnh buốt trong lòng.
giá như lúc này có thể gọi soonyoung đến, để được nhìn thấy hắn đứng dưới chiếc ô không lớn nhưng chứa đủ cả hai người, để được nhìn thấy đuôi mắt cong lên và nụ cười phảng phất xóa nhòa đi mọi làn mưa buốt giá. thật ra sau chừng ấy năm, thứ lee jihoon cần chẳng phải là chiếc ô đã cũ mà kwon soonyoung luôn cầm theo bên mình, mà kwon soonyoung, mới chính là chiếc ô mà cậu luôn tìm đến.
vậy mà hắn chưa từng hiểu, lee jihoon bật cười tự giễu, siết chặt lấy cốc cà phê. hắn coi tình cảm ấy là sự thương hại, hắn quay cuồng với cân đo đong đếm, làm sao để một ngày trả được cái thứ hắn cho là ân huệ cậu mang về.
nhưng lee jihoon chưa từng nghĩ nhiều đến thế, cậu chỉ yêu, yêu và mong chờ mình được yêu, kể cả khi những tia nắng xuyên qua tán lá ở một góc sân trường, hay lúc những hạt mưa nặng trĩu thấm lên mũi giày.
một người loay hoay cố buộc sợi tơ duyên, một kẻ nỗ lực cắt đứt sợi dây thừng.
vậy thì đến chừng nào, mới hiểu được tiếng lòng của nhau?
.
"mày với jihoon cãi nhau à?"
jeon wonwoo đẩy cốc bia sang cho bạn thân, nhướn mày hỏi. hắn chẳng thể làm gì khác ngoài chầm chậm gật đầu.
"lý do?"
"lý do không quan trọng."
lý do đâu phải điều quan trọng nhất, bởi nếu giữa hai người chỉ đơn thuần là tình bạn, thì mọi thứ sẽ không đi xa đến mức này. nghe tiếng tim mình nhói lên, kwon soonyoung siết đôi đũa trong tay, thở ra một hơi dài.
"jihoon thích tao à?"
jeon wonwoo mỉm cười.
"chà, cuối cùng cũng có một đứa chịu mở mồm ra rồi hả? thật đấy, tại sao bây giờ mày mới biết thế?"
không, có lẽ là hắn đã sớm nhận ra phần nào, nhưng lại tự mình chối bỏ thứ hoài nghi cứ lớn dần trong lồng ngực. chắc cậu ấy chỉ thiên vị mình hơn một chút, chắc cậu ấy làm thế vì thấy mình đáng thương, chắc cậu ấy làm thế vì nghĩ mình là một người đáng tin tưởng để cậu ấy đồng hành trong một phần của cuộc đời, dù là với bất cứ danh nghĩa nào.
thầy giáo kwon lắc đầu, tại sao chừng ấy lời bao biện, đều không xuất hiện một chữ yêu nào cả? hay bởi vì do hắn cũng đem lòng yêu như thế, nên mới cố chôn vùi thứ tình cảm ấy vào tận sâu trong góc trái tim mình?