6. ô nghiêng về phía người mình yêu.

1.3K 312 46
                                    

"kwon soonyoung, quần tao đâu?"

"quần nào cơ?"

từ trong nhà tắm hét ngược ra, kwon soonyoung thản nhiên khi thấy lee jihoon mở cửa phòng tắm bước vào. gương mặt cáu kỉnh do vừa bị hắn gọi dậy đằng đằng sát khí như thể chỉ vài giây nữa là sẽ cắm cái bàn chải đánh răng qua họng hắn. luật sư lee dùng tay nhấc đống đồ hắn treo trong nhà tắm, vẫn không tìm thấy cái quần âu của mình.

"quần tây ấy? hôm nay có phiên tòa, tao phải ra tòa."

mắt cậu dính trên người hắn, cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi nhìn thấy nước chảy trên cơ ngực của thầy giáo kwon, rơi xuống múi bụng hằn rõ và rơi xuống sâu hơn nữa.

rơi đến đâu thì đoạn này luật sư lee xin phép được censor cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, đặc biệt là hợp với đạo đức nghề nghiệp của cả hai đương sự đang đứng trong nhà tắm bấy giờ.

"mày nhìn đi đâu đấy?"

kwon soonyoung nhếch miệng khi ánh nhìn của luật sư lee đã bắt đầu tìm về nơi xa thẳm, hoàn toàn quên mất ý định ban đầu. không phải lần đầu tiên nhìn thấy bạn thân mình trong trạng thái này, nhưng luật sư lee lần nào thấy cũng sẽ nghiêng đầu tự hỏi, thế quái nào khi cả hai cùng ăn cùng ngủ nhưng thầy giáo kwon lúc nào cũng có thân hình đẹp hơn.

"dạo này mày giấu tao ăn kiêng hả?"

lee jihoon nhăn mặt, chiều cao khác biệt thì thôi đi, giờ lại còn đẹp trai hơn mỗi ngày. đừng tưởng lee jihoon không biết, với cái gương mặt này và cái thân hình đó, khéo nửa số nữ sinh hắn dạy đều phải ngó nghiêng hắn ít nhất một lần.

ghen?

ài, không có danh phận để ghen, lee jihoon lẩm bẩm, họa may thì cậu có thể ghen vì hắn có quá nhiều mối quan hệ xã giao bên ngoài nhờ vào độ thân thiện và hình ảnh nhiệt tình. nhận ra tình cảm của mình cũng đã ngót nghét cả chục năm trời, mấy cái cảm xúc như thế hẳn đã chai lì đi đôi chút. kwon soonyoung ngả ngớn trả lời không, sau đó tắt nước, vươn tay lấy khăn tắm, vô tình show ra dáng người đẹp như tượng trong bảo tàng.

cậu ngẩn ra vài giây rồi mới quản lý biểu cảm của mình, cầm cái bàn chải đánh răng lên, giả vờ lơ luôn thằng bạn thân đang thoăn thoắt mặc quần áo ở sau lưng mình. hôm nay luật sư lee có phiên tòa sớm, khối lượng công việc chất thành đống không thể trì hoãn được thêm, còn kwon soonyoung thì đang rảnh rỗi do mấy đứa nhóc vẫn đang trong thời kì ôn thi cao điểm.

chiếc khăn quay loạn trên tóc ướt, lee jihoon không nhìn nổi nữa, mới quay phắt ra sau, thân thủ nhanh nhẹn giật cái khăn trong bàn tay về với tay mình. kwon soonyoung cười hì hì sấn tới, lập tức hiểu ý cúi người áp sát vào luật sư lee, ngoan ngoãn để cậu kiễng lên lau tóc cho mình.

tay hắn hơi ôm eo cậu để giữ vững trọng tâm cho đối phương khỏi ngã, lee jihoon liếc nhìn qua lớp gương lớn, vành tai đỏ lên lần thứ bao n kể từ mười năm trước, khi cả hai lần đầu dọn về chung một nhà.

như thế này... có hơi giống tình nhân.

có lẽ chỉ có lee jihoon thấy thế, và có lẽ chỉ có mình lồng ngực của cậu đập rộn lên khi hai bàn tay vẫn đang lau tóc cho người ấy của mình. thứ tình cảm này từ đầu đã chẳng thể có kết quả gì, làm sao cậu dám đem lòng hi vọng nhiều hơn?

|soonhoon| dự báo thời tiết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ