8. tin em nhé, được không?

1.2K 355 109
                                    

mọi chi tiết liên quan đến nghề luật sư - các kiến thức của ngành luật trong chap này đều chỉ được góp nhặt và tham khảo, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua.

.

cánh cửa nhà đóng sập lại sau lưng, kwon soonyoung chỉ biết cúi gằm mặt để luật sư lee ấn mình xuống ghế. cậu cởi bỏ áo vest, rót một cốc nước rồi mới ngồi xuống cạnh hắn trên ghế sofa.

"bên đó thực sự muốn kiện?"

lee jihoon suy tính, kwon soonyoung dù có mất kiểm soát cũng sẽ không đánh người ta được đến mức 11%, cùng lắm chỉ có thể quy vào xô xát nhỏ, trừ khi bên kia cố tình kiếm chuyện. ngày thường hắn là người bình tĩnh, bây giờ đến cả ánh mắt cũng trở nên run rẩy, cậu nhăn mày tự hỏi, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy những gì.

"jihoon, tao không cố ý... nhưng lúc đó..."

đưa bàn tay lên che mặt, kwon soonyoung thở dài, hắn vẫn còn lạc lối trong những rối bời của riêng mình. một cái tát đáp xuống gò má của cô nhóc đó, làm hắn nhói lên một nỗi đau hắn đã cố chôn vùi từ lâu. hắn nhìn thấy mình trong đó, thấy mình bất lực nhìn đấng sinh thành chửi rủa, mạt sát, đánh đập, lặng người nhìn những vết thâm tím họ vẽ lên trên da mình mà chỉ có thể lúng túng tìm cách giấu đi.

liệu có bao nhiêu đớn đau trong đó? kwon soonyoung chẳng thể nào đong đếm được, trong một chốc, mọi vết thương đã lành trong lòng hắn trở nên nhức nhối lạ thường. đầu hắn ong lên, những miếng dán giảm đau ở những vị trí người ngoài dễ thấy, những vết bầm dài lấp ló khi cô bé đưa tay lên đỡ những cú đánh liên tiếp kể cả khi đang ở chỗ đông người, còn ai hiểu rõ hơn hắn nữa? ngày đó, hắn đã khổ sở thế nào để giấu jihoon, ngày đó, hắn đã khổ sở thế nào khi cầm những tờ tiền dính đầy mùn cưa, bụi đất, ngày đó hắn đã khổ sở thế nào khi thấy lee jihoon đứng trước cửa nhà hắn, nghe rõ mồn một thanh âm khi hắn bị bạo hành.

chừng đó vết thương trào lên trong họng, kwon soonyoung không chịu đựng được nữa, chỉ thấy mình choáng váng lao ra. cho đến khi hắn tỉnh táo trở lại, nghe thấy tiếng can ngăn và những cánh tay kéo lại của chính học trò mình, hắn mới nhận ra mình đã làm gì.

"tao không hỏi mày lý do."

cậu thản nhiên trả lời, vươn tay ra chạm vào gáy hắn, xoa đều.

"kwon soonyoung, trên đời này có ai hiểu mày hơn tao? tao không quan tâm lý do, tao chỉ quan tâm là tao phải bảo vệ được mày."

giọng của jihoon kiên định, giống như mười năm về trước, kwon soonyoung thấy lòng mình bỗng dưng dịu lại. những hoảng sợ rối bời cũng đã không còn nhộn nhạo trong bụng hắn, bàn tay ấm áp xoa đều trên gáy hắn mang theo sự an ủi đến khó tin, thành công giúp hắn bình tĩnh lại.

đúng thế, trên đời này có ai hiểu hắn hơn jihoon đâu chứ, hắn giải thích để làm gì?

"họ bạo hành con bé, đúng không?"

lực tay của luật sư lee mạnh mẽ hơn khi cậu đi thẳng vào vấn đề. xô xát nhỏ nhưng muốn kiện, chắc chắn là bên đó muốn bịt miệng hắn nên mới cố tình gây chuyện. người qua đường thì không nói, nhưng soonyoung là thầy giáo, nếu để khởi tố hình sự hay ra tòa mà không trắng án, rất dễ bị đình chỉ việc. ngoài cậu ra, làm gì có ai nhìn thấy hắn đã nỗ lực thế nào để trở thành hắn như bây giờ, từ những ngày hắn tới trường khi chưa ai thức dậy, đến những ngày hắn đảm đương đủ việc nọ việc kia chỉ để chăm sóc cho lũ học trò nghịch ngợm của mình.

|soonhoon| dự báo thời tiết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ