mọi công việc trên công ty đều được lee jihoon xử lý gọn gàng, sau đó cậu thẳng thắn nói với giám đốc rằng muốn nhận vụ của kwon soonyoung. bản thân là một luật sư giỏi, tuổi còn trẻ, lee jihoon đã đứng trên nhiều người, trở thành một trong những luật sư giỏi nhất trong thành phố. không dại gì đắc tội với jihoon, giám đốc nhanh chóng đồng ý cho cậu nhận case, thậm chí còn để cho cậu thoải mái là luật sư trực tiếp bào chữa cũng như tố tụng tại tòa.
luật sư lee vốn là người không có nhiều giới hạn. cậu nghĩ, vốn đã là người làm việc với luật pháp, đến cả đời sống cũng cứng nhắc quá sẽ không hay. jeon wonwoo từng nói, lý do cậu và soonyoung hợp nhau là vì cả hai đều là kiểu người đơn giản. giới hạn của lee jihoon chỉ có hai thứ, sự nghiệp và gia đình.
còn kwon soonyoung, vốn đã nằm trong hai chữ "gia đình" rồi.
"cctv của cửa hàng đó đã bị mua, em chắc chắn. anh với em chia nhau mỗi người ba cái cửa hàng gần đó, được không?"
liên lạc với choi seungcheol, lee jihoon nhanh chóng tìm được nguồn hỗ trợ vừa nhiều quyền vừa nhiều tiền. giúp đỡ seungcheol xử lý gọn gàng vụ của anh người mẫu, chưa gì choi seungcheol đã có cơ hội báo đáp luật sư lee. biết rằng công việc của seungcheol rất đặc thù, để đứng được ở vị trí đó, hẳn seungcheol phải có một khả năng tư duy và làm việc nhanh nhạy.
nhưng lee jihoon không ngờ choi seungcheol nhanh đến nỗi cậu chỉ vừa mới hỏi cửa hàng đầu tiên, trợ lý của tổng giám đốc choi đã gửi một tệp gồm bốn video từ bốn góc khác nhau, thậm chí còn đi kèm theo video lời khai của người chứng kiến.
"anh ơi? mình nhét tiền vào miệng người ta hay sao mà người ta khai lẹ vậy?"
không biết nên vui hay buồn, cậu nhấc máy gọi cho seungcheol. tổng giám đốc choi lúc ấy đang bận take care cho nghệ sĩ giấu tên (mà ai cũng biết là anh người mẫu dạo nọ), thản nhiên trả lời.
"không, anh mày dọa thôi. tiền thì trải làm đường cũng được, nhưng mà mấy cái nhỏ nhỏ thế này, tiền bạc làm gì? đủ bằng chứng chưa?"
"hiện tại là đủ rồi, thế này thì không thể buộc tội soonyoung hành hung vô cớ nữa. nhưng em còn phải tố cáo bạo lực gia đình."
đấy mới là điều khó, cậu chỉ sợ cô bé đó sẽ giống soonyoung ngày trước, sợ hãi ánh sáng bầu trời. bị bạo hành nhưng cũng không dám nói, liệu trên đời có mấy đứa trẻ lớn lên trong roi vọt, lại dám đứng ra bảo vệ chính bản thân mình?
tối hôm ấy, cùng kwon soonyoung ăn cơm trong chính nhà mình. để ý biểu cảm của hắn càng lúc càng suy sụp, dĩ nhiên cậu hiểu vấn đề nằm ở đâu. một đứa trẻ trưởng thành từ thương tổn, kwon soonyoung ôm theo mặc cảm khi người ta thương hại mình. hắn dùng mọi cách để bù đắp cho những tháng ngày cậu dùng tiền của cậu để vun đắp cho ngôi nhà của hai đứa, và bây giờ cũng vậy.
kwon soonyoung im lìm, khác hẳn đi chỉ sau hơn một tuần bị tạm thời đình chỉ. như thể có ai đó cầm dao đâm liên tiếp vào ngực cậu, nhìn thấy kwon soonyoung như thế, luật sư lee chỉ cảm thấy có gì đó trong mình vỡ vụn.
ánh đèn vàng chiếu xuống bàn ăn, căn nhà sạch sẽ do một tay soonyoung dọn dẹp. cơm hắn nấu cũng rất chỉn chu, chỉ đợi cậu về là sẵn sàng dùng bữa. cậu ngẩng đầu nhìn hắn, cậu biết rõ, cậu yêu soonyoung từ những nỗ lực phi thường mà hắn tạo nên.