vậy là thêm một câu chuyện nữa đã đi đến hồi kết. và thêm một ngôi nhà nữa trong vũ trụ "nhà" được xây đắp, hoàn thiện.
thật ra "dự báo thời tiết" là fic đầu tiên mà cổ quyết định sẽ viết ngược thật ngược, ngược tơi bời, ngược quằn quại, có lẽ là vì qua câu chuyện này, cổ muốn nói rằng đôi khi con người ta cần phải đánh cược chính mình cho những gì mình yêu.
giống như cách lee jihoon đặt cược niềm tin của cậu để đếm từ một đến mười, để cảm nhận được tình yêu của đối phương, để có thể cùng kwon soonyoung xây đắp nhiều cái mười năm, bù cho mười năm ở ngay cạnh nhau nhưng vì sợ hãi mà chẳng dám tiến thêm một bước.
mối quan hệ của kwon soonyoung và lee jihoon thật ra cũng chẳng phải xa lạ gì, một mối quan hệ "một bước cũng không dám tiến, nửa bước cũng chẳng dám lùi", vì chỉ cần bước sai, sẽ không có sợi tơ duyên nào xuất hiện, cả hai sẽ lạc mất nhau và mất đi tất cả những gì đã cùng nhau xây dựng.
nhưng mà, dũng cảm là một loại khả năng. dũng cảm trong tình yêu lại càng là một loại khả năng cần thiết, biến tiến để chạm tới nhau, biết lùi để yêu thương, nhường nhịn. cùng với chủ nhà hàng kim và trưởng phòng truyền thông jeon, tổng giám đốc choi và người mẫu yoon, thầy giáo và luật sư lee lựa chọn cùng nhau vun đắp và vượt qua nỗi đau bằng một tình yêu trọn vẹn.
người ta hay nói, người kể chuyện thành công là người kể chuyện có thể biến câu chuyện của mình thành câu chuyện của người khác.
vì thế, tác giả e mong mọi người tìm thấy đâu đó trong làn mưa của thầy giáo kwon và luật sư lee một chút yên bình, một chút dũng cảm, một chút kiên định với chính mình. nhìn thấy bản thân đâu đó trong câu chuyện, dù là ở một góc của những cột đèn đường hay ở dưới những vũng nước mưa phản chiếu con người thật của chúng ta.
từng chút sẽ góp thành tất cả. niềm tin sẽ hóa thành tình yêu.
vậy nhé, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tác giả e trong những câu chuyện tiếp theo.
luv you guys so much ❤ 🫰🏻 🫶🏻