cái thời vẫn còn là học sinh, kwon soonyoung xoay tới xoay lui để tìm cách che giấu chính mình. bề ngoài rạng rỡ như ngập trong nắng hạ, nhưng khi bước qua cánh cửa của nơi hắn gọi là nhà, hắn như biến thành những đám mây đen ủ dột. lầm lì, ít nói, có chút bất cần. đó là lý do lee jihoon thấy hắn cứ rong ruổi ở khắp nơi, trên sân bóng, những quán game, thậm chí có những lần ở lại nhà cậu đến qua đêm vẫn chưa muốn về. kwon soonyoung lạc lối từ những ngày còn trẻ, đôi chân mỏi mệt có thể lê la đến bất cứ đâu, chỉ cần không phải là trở về nhà.
trong những năm tháng ấy, đôi giày thể thao đã cũ cứ vô tình hướng về phía lớp phó lee mà bước. hắn thấy mình ở dưới mọi góc đèn đường, dưới mọi hạt nắng và mọi cơn mưa, nhưng những lúc vô thức nhất sẽ lại tìm về nơi có lee jihoon đang đợi. một đứa trẻ lớn lên với tổn thương, khó khăn nhặt từng mảnh tình yêu chắp vá, có thể thẳng tay phủ nhận tình cảm của người khác, nhưng lại rất dễ nhận ra vào khoảnh khắc nào khi mặt trời đổ bóng, trái tim mình rung động.
kwon soonyoung là một đứa trẻ như thế. lớn lên trong tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng và những cái đánh tới tấp trút lên từ mọi phía, hắn im lặng ôm vào lòng hết những giông bão mà chẳng đứa trẻ nào đáng phải nhận về. vô cảm, vô cảm và vô cảm, sự tươi tắn của hắn chỉ là một lớp vỏ bọc để che đi những vết bầm tím trên cơ thể, che đi những hàng nước mắt mà hắn không được phép rơi. để rồi khi nhìn thấy lớp phó lee, hắn nhận ra mình yếu đuối hơn bao giờ hết.
suốt một quãng tuổi thơ gánh gồng cái tôi vỡ nát và sự tự ti cùng cực, lee jihoon xuất hiện, như cầu vồng vắt qua giữa những tia nắng và một trận mưa rào. cậu không phải nắng, vì lee jihoon trầm tính, ít nói nhưng hay làm, càng không phải mưa vì cậu ấm áp đến mức soonyoung thấy mình tan ra khi nụ cười vẽ lên trên khóe môi cậu vào một buổi chiều tà.
lee jihoon ở giữa, vừa là nắng, vừa là mưa, kwon soonyoung coi cậu là cầu vồng rạng rỡ.
vượt lên trên tình bạn, hắn lại càng hiểu rõ mình đã sớm không nhìn lee jihoon dưới danh nghĩa bạn thân. ánh mắt lấp lánh mà hắn rơi vào và rồi không thể nào thoát ra được nữa, hắn biết mình yêu lee jihoon đến mức có thể ngắm nhìn cậu cả ngày dù hắn cuồng chân, ghét học nhưng có thể cùng lee jihoon ê a vài bài giảng, hay nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của lớp phó lee khi cậu đang học bài.
cũng biết mình là ngoại lệ của lee jihoon, cậu ghét động chạm nhưng lại để cho hắn nắm tay, ghét phá luật nhưng năm lần bảy lượt cố tình làm sai vì hắn. kwon soonyoung của năm mười bảy mười tám, chỉ có thể tự chối bỏ thứ huyễn hoặc đang lớn dần lên trong lồng ngực. lee jihoon tốt đẹp như thế, mình là ai mà mơ mộng?
mở tròn mắt nhìn chiếc điện thoại vừa được lee jihoon lấy về cho mình, hắn đẩy vai cậu, cúi xuống thì thào, tiện thể giấu luôn chiếc điện thoại vào trong túi áo.
"mày lấy kiểu gì đấy? cô trả à? cô vừa mới thu mà?"
lớp phó lee lia lịa điền một đáp án vào ô trống, lơ đẹp đi ánh nhìn tò mò của đội trường kwon. cậu khẽ đẩy đầu hắn ra, bên ngoài nhăn nhó nhưng trong lòng đã sớm nhảy loạn lên từ lâu lắm rồi. dùng tông giọng thản nhiên nhất, jihoon vớ lấy quyển vở bên cạnh đập cái bốp vào trán hắn, chép miệng trả lời.