3. nhìn về hướng hoàng hôn

1.6K 288 20
                                    

"thầy kwon!"

kwon soonyoung rời mắt khỏi quyển truyện tranh, ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng gọi. dưới cái ánh nắng chang chang của một buổi chiều hè, cả sân trường vắng lặng đến mức khó tin dù đang là giờ ra chơi. hắn nhíu mày, băng qua một đoạn sân trường vừa nắng vừa rì rào tiếng lá cây xào xạc, lớp trưởng của một lớp mười một hắn làm giáo viên đang sải từng bước chạy dài.

thằng bé trên vành tai vẫn còn gài một chiếc bút bi, làm hắn nhớ đến dáng vẻ luôn cài bút bi của lee jihoon nhiều năm về trước. đã gần chục năm trôi qua kể từ khi những năm tháng cùng nhau quên nắng quên mưa chạy đến căng tin, kết thúc những ngày là học sinh mài mông trên ghế nhà trường, vậy mà hình ảnh lee jihoon của thời niên thiếu chạy đến bên hắn vẫn cứ rõ ràng như mới chỉ ngày hôm qua.

"lại xin tiết của thầy chứ gì?"

nụ cười trên môi soonyoung dịu dàng, nhìn cậu nhóc đang chống nạnh thở hồng hộc trước mặt mình. lớp trưởng gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ hối lối nhưng không thể làm gì khác hơn.

cũng phải, đã đến đợt thi cuối kì rồi.

"dạ, cho bọn em xin tiết này ở trên lớp nha ạ?"

mỗi đợt thi cuối kì, chuyện những lớp hắn dạy liên tục xuống xin tiết để ở trên lớp ôn bài xảy ra như cơm bữa. và hắn cũng không phiền. hắn biết ở cái độ tuổi ấy, áp lực điểm số của những đứa nhóc này cao lớn tới đâu. có những đứa sẽ thức cả đêm để học, có những đứa sẽ làm cả chục đề mỗi tối, có những đứa sẽ viết đến cả chục trang văn. hoặc có những đứa sẽ giống như hắn của nhiều năm trước, nước đến cổ vẫn cứ tưởng mình biết bơi, để rồi nhận ra mình đang ở giữa đại dương thì biết bơi cũng chẳng cứu mạng được mình.

kwon soonyoung mỉm cười, thời niên thiếu của hắn mà thiếu lee jihoon thì hẳn sẽ nát đến mức không thể nào cứu nổi. nhớ cái ngày hè năm hắn chỉ còn thiếu một cái kì thi nữa là được lên năm cuối, lee jihoon đã đau khổ tuyệt vọng biết bao khi vẫn thấy thằng bạn thân thay vì mở sách mở vở lại mở lòng với cái quán net gần trường.

"ê, đm không định học thật đấy à?"

"bây giờ học có kịp không?"

bất đắc dĩ xách balo vào net cùng bạn thân, lee jihoon thở dài nhìn hắn đeo tai nghe vào rồi sẵn sàng lâm trận.

"không."

"đấy, nên thôi không học luôn cũng được."

"nhưng bố mẹ mày..."

cậu nhức đầu nhìn hắn, biết là kwon soonyoung làm bừa làm phứa thì cũng trên điểm trung bình, nhưng đâu thể nào cứ lẹt đẹt mãi ở cái nhóm tương lai tăm tối của thế giới. năm sau là năm cuối, đối mặt với kì thi đại học, lee jihoon càng không thể nhìn kwon soonyoung lâm vào cái cảnh chân đá ống bơ đầu ngửa lên trời than đói than nghèo.

chưa kể, bố mẹ soonyoung chắc chắn sẽ lại làm ầm lên.

nhưng lúc này kwon soonyoung đã vào trận, bạn thân nói gì cũng không còn lọt vào tai hắn nữa. ngẩn ngơ nhìn soonyoung một lúc, cậu đành thở dài thêm cái nữa, cúi đầu gạt cái bàn phím sang một phía, bày sách vở của mình ra trước mặt.

|soonhoon| dự báo thời tiết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ