Ba ngày sau khi phẫu thuật, Vân Hạ có những ý thức đầu tiên. Nàng chớp chớp đôi hàng mi, ánh sáng chói mắt khiến nàng khó chịu. Những gương mặt lờ mờ hiện ra, nàng không nhận ra được đó là ai. Có những tiếng gọi bên tai.
Vân Hạ?
Đó là tên của mình ư?
Đầu nàng trống rỗng, thật mệt mỏi, nàng muốn ngủ. Vân Hạ nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ đến làm hàng loạt các kiểm tra, tín hiệu khả quan. Bây giờ Vân Hạ đã lại có ý thức, cơ thể cần phục hồi sau phẫu thuật nên sẽ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê một thời gian.
"Gia đình cần tránh làm bệnh nhân xúc động mạnh, ý thức sẽ chưa hoàn toàn hồi phục nên nếu có một vài thứ bệnh nhân không thể nhớ cũng là điều bình thường."
Lần tỉnh dậy thứ hai, sau khi chớp mắt vài lần, Vân Hạ đã quen dần với ánh sáng. Nàng nhìn những khuôn mặt đang hướng sự chú ý vào mình. Lờ mờ nhận ra những cái tên quen thuộc.
"Mẹ"
"Ba"
Nàng mấp máy môi gọi, hơi thở như không thuộc về mình, phải gắng sức mới phát ra được âm thanh. Nàng lại thấy mệt, lại ngủ thiếp đi.
Lần tỉnh dậy thứ ba, mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn. Nàng nhớ được tên mình, nhớ ba mẹ, nhớ thằng bạn thân Gia Lạc, nhớ được mình đang làm việc ở TL-Media.
"Cô có nhớ hôm nay là ngày nào không?" - Bác sĩ hỏi.
"Tôi không nhớ chính xác ngày tháng, tầm gần cuối năm, có nhiều campain quan trọng phải thực hiện."
Ngày Vân Hạ bị tai nạn là 31 tháng 12. Có thể ký ức nàng đã mất đi khoảng 1 tháng.
"Cô có nhận ra đây là ai, tên gì không?"
"Mẹ - tên Oanh. Ba - tên Sơn."
"Còn người này" - Bác sĩ chỉ vào Mộc Lâm
Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt, cô tầm gần 40 tuổi, trang phục trên người nhìn đơn giản nhưng sang trọng, không giống y tá hộ lý gì. Nàng không nhận ra đó là ai.
Mình có biết người này sao?
Vân Hạ lắc đầu.
Ánh mắt người phụ nữ có một nét mất mát hiện lên.
Mình đã bỏ lỡ điều gì ?
Vân Hạ cố lục tìm trong ký ức, chỉ thấy cơn đau đầu ập đến. Nàng ôm đầu thở hổn hển.
"Chấn thương khá nặng, có thể không phục hồi ký ức hoàn toàn ngay lập tức được. Cứ từ từ, để bản thân thật thoải mái cô sẽ dễ nhớ ra hơn. Đừng cố gắng quá sẽ chịu tác dụng ngược."
Nghe bác sĩ nói vậy, Vân Hạ hít thở sâu, thả lỏng người, không nghĩ về người phụ nữ đó nữa. Lúc này cơn đau liền từ từ dịu lại.
"Các chỉ số khác đều đã ổn định. Ba ngày nữa bệnh nhân có thể xuất viện." - Bác sĩ ôn tồn nói rồi rời khỏi phòng.
Nàng nhìn quanh, thấy mình đang ở một phòng bệnh rất sang. Tại sao mình lại ở đây? Ba mẹ không thể có điều kiện để chi trả cho viện phí của mình thế này. Bản thân tiền dành dụm của nàng cũng không thể bỏ ra cho những dịch vụ xa xỉ vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/369649023-288-k586404.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomantizmĐã hoàn thành. Vân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấ...