Chương 18: Trò chơi ném vòng

62 9 0
                                    

Kim Trân Ni cao hứng tiếp nhận, lại hỏi Phác Thái Anh: "Ngài muốn chơi sao?"

"Nàng chơi đi, ta không chơi".

Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni vui vẻ như thế, không nhịn được giơ tay lên đi xoa đầu của nàng, sủng nịnh mỉm cười.

"Được"

Kim Trân Ni ngoan ngoãn gật đầu cầm vòng trúc đi tới chổ những sợi dây ngang dọc đan xen mà chủ sạp chỉ cho nàng. Phác Thái Anh đứng ở bên cạnh nhìn.

Kim Trân Ni đưa mắt nhìn Phác Thái Anh một chút rồi lấy ra một vòng trúc cầm trong tay nhắm vào hai khối ngọc bội mình thích, cổ tay trắng ngần vung một cái liền ném vòng trúc ra xa. Hai người cùng chăm chú nhìn theo vòng trúc bay lên không trung tạo ra một đường cong, sau đó bay qua luôn hai khối ngọc bội, cuối cùng rơi xuống thật xa trên mặt đất, không có trúng vật gì bên trong, Kim Trân Ni thất vọng đăm đăm nhìn vòng trúc.

Phác Thái Anh đi tới bên người nàng an ủi: "Không có chuyện gì, mới một cái mà thôi, còn chín mươi chín cái chưa có ném đấy". Kim Trân Ni mím môi không nói, lấy thêm lên một cái vòng trúc khác, hướng về phía hộp gấm đựng ngọc bội ném đi.

Vẫn không trúng vật gì bên trong, vòng trúc lướt qua nắp hộp gấm bay ra ngoài. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái.... Tất cả đều thất bại, có vài lần ném trúng rồi, không nghĩ tới vòng trúc rơi xuống đất lại nảy ra ngoài. Kim Trân Ni càng ném càng ủ rũ, đến cuối cùng không thèm nhìn nữa cứ ném loạn xạ ngầu, trong chớp mắt một trăm vòng trúc chỉ còn lại mười mấy cái. Kim Trân Ni cúi đầu buồn bã đếm vòng trúc trong tay, muốn ném một lượt hết số vòng trúc kia luôn. Lại bị Phác Thái Anh nhìn thấu ý đồ của nàng, ngăn lại nói: "Để cho ta ném".

Phác Thái Anh cầm lấy số vòng trúc còn lại từ tay Kim Trân Ni, nàng ở bên cạnh nhìn Kim Trân Ni ném nhiều như vậy hình như bên trong có điều gian xảo.

Phác Thái Anh xắn một đoạn tay áo, cầm trên tay một cái vòng trúc, thử chuyển động tay, sau đó không chút do dự ném đi. Kim Trân Ni trợn to hai mắt, nhìn vòng trúc rơi xuống móc trên hộp gấm, nhảy nhót hỏi: "Chủ sạp như vậy có tính là trúng rồi hay không?"

Chủ sạp bất đắc dĩ: "Tiểu thư, nhất định hộp gấm phải lọt hoàn toàn vào trong vòng mới tính".

Kim Trân Ni nhụt chí rù rì nói: "Chuyện đó làm sao có khả năng". Bất quá nàng vẫn tin tưởng Vương Gia có thể làm được, chốc lát lại khôi phục ý chí chiến đầu tràn đầy nhìn Phác Thái Anh ném vòng trúc.

Phác Thái Anh đứng bên cạnh nghe nàng nói không sót một chữ, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Vòng trúc sau đó được ném về hộp gấm, có khi móc bên góc hoặc lệch bên cạnh, chưa có cái nào bao trùm được hộp gấm. Chủ sạp vui cười hớn hở nhìn hai người bọn họ ném, mỗi khi Phác Thái Anh ném rơi một vòng trúc xuống, hắn liền dùng móc sắt móc vòng trúc trở về, sợ va chạm đến những vòng trúc khác đang rơi xuống. Hắn không hề lo lắng Phác Thái Anh sẽ ném vào hộp gấm, từ khi hắn bày sạp đến nay, không mấy người có thể ném lọt được đồ vật bên trong.

Phác Thái Anh ngón tay vân vê vòng trúc cuối cùng trước mặt Kim Trân Ni lắc lắc, mỉm cười nói: "Ném xong cái này nếu như không thành công, chúng ta liền đi ha!"

Kim Trân Ni không cam lòng nhìn đôi ngọc bội kia, khó khăn gật đầu.

Phác Thái Anh nghe được câu trả lời chắc chắn, ý cười ngày càng thâm trầm, tiện tay liền đem vòng trúc ném lên không trung, xoay người không thèm nhìn đến vòng trúc, kéo tay Kim Trân Ni nói: "Chúng ta đi thôi".

Kim Trân Ni nhìn chằm chằm vòng trúc từ từ rơi xuống vững vàng bao trọn lấy hộp gấm kia, không thể tin, trợn mắt ngoác mồm, dùng sức lắc tay của Phác Thái Anh, không nói nên lời: "Vương Gia! vào rồi, vào rồi, ném vào rồi!"

"Làm sao có khả năng?"

[Chaennie] Vương gia!!! Đi thong thảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ