Chương 1: Gặp thái hậu

183 9 1
                                    

Sâu trong hoàng cung, trên con đường bằng phẳng có bốn người đang khiêng một cỗ kiệu chầm chậm đi tới, cạnh kiệu có một tùy tùng. Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng gọi đánh vỡ yên tĩnh bốn phía.

"Vương gia, xin đi thong thả!"

Khánh nguyên năm thứ ba, sau khi lâm triều Thành vương gia Phác Thái Anh ngồi cỗ kiệu đang chuẩn bị hồi phủ, chưa ra đến cửa cung liền có người đuổi theo.

Hoán Sơn, người hầu bên cạnh Phác Thái Anh vừa nghe tiếng liền quay lại nhìn, hóa ra là Đại thái giám thân cận của Thái Hậu. Hoán Sơn vội vã chạy đến cửa kiệu, hướng vào bên trong nói nhỏ: "Vương gia, là Đại thái giám của Thái Hậu".

Trong kiệu truyền ra một đạo âm thanh lành lạnh: "Dừng lại, hỏi hắn xem có chuyện gì".

"Vâng". Hoán Sơn đáp lại người trong kiệu, sau đó lập tức nói với kiệu phu để bọn họ dừng lại.

Lúc này Đại thái giám cũng đã chạy tới kiệu trước, y đứng trước kiệu hướng người trong kiệu hành lễ nói: "Nô tài tham kiến Vương gia".

Người trong kiệu trả lời: "Miễn lễ".

"Công công". Hoán Sơn bước lên phía trước cung kính hỏi: "Xin hỏi công công tìm Vương gia có chuyện gì?"

Đại thái giám cung kính đáp "Thái hậu có ý chỉ, triệu kiến Vương gia".

Hoán Sơn lại hỏi: "Thái hậu có nói chuyện gì không?"

"Thái hậu không có nói". Dứt lời y liền lui sang một bên.

Người trong kiệu nghe vậy liền phân phó: "Hoán Sơn, sang cung Thái Hậu".

Hoán Sơn đáp một tiếng 'vâng', liền ra dấu tay để kiệu phu chuyển hướng rẽ vào đường nhỏ đi đến Trường Nhạc Cung nơi Thái hậu đang ở.

Cỗ kiệu ngừng lại trước Trường Nhạc Cung, Hoán Sơn đi tới trước kiệu thưa: "Vương gia, đã đến Trường Nhạc Cung". Tiện đà đưa tay nhấc lên màn kiệu.

Chỉ thấy người từ cỗ kiệu bước ra, mặt hoa như ngọc, môi hồng răng trắng, dáng thẳng người tô vẻ thêm khí vũ hiên ngang phi phàm, toàn thân toả ra khí chất cao quý. Đây chính là Thành vương gia đương triều Phác Thái Anh, cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ với đương kim thánh thượng Phác Hàng.

Phác Thái Anh đối với Hoán Sơn cùng kiệu phu ra lệnh: "Các ngươi ở đây hầu".

Hoán Sơn và kiệu phu đồng thanh đáp: "Nô tài tuân lệnh, Vương gia".

Phác Thái Anh tiến vào Trường Nhạc Cung, đi đến đại điện. Thái hậu đã ngồi ở đó chờ hắn, sau khi hành lễ xong đứng dậy liền hỏi: "Xin thứ cho thần đến muộn, để Thái hậu đợi lâu, không biết Thái hậu tìm thần có chuyện gì cần tương nghị?"

Thái hậu hiền lành cười nói: "Lẽ nào ai gia không có chuyện gì thì không được triệu kiến ngươi sao?"

"Chuyện này..." Phác Thái Anh chưa kịp đáp lời, Thái hậu liền khẩn trương nói tiếp: "Bất quá, hôm nay thật sự có chuyện mới gọi ngươi tới".

Phác Thái Anh nghe đến đó, trong lòng hòa hoãn không ít. Thật ra Thái hậu không phải thân sinh ra hắn, từ trước đến giờ đối với hắn không thương không ghét, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhiều cảm tình với bà. Hai người từ trước đến giờ không có chuyện gì để nói, hôm nay đột nhiên gọi hắn đến đây, có chuyện là tốt rồi, không có chuyện gì mới là kỳ quái. Phác Thái Anh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không có gì thay đổi, cười nói: "Thái hậu có chuyện gì muốn hỏi thần?"

"Thái Anh, ngươi năm nay hai mươi rồi phải không?" Thái hậu hỏi.

Phác Thái Anh đối với việc Thái hậu đột nhiên thân thiết, rất nhanh thích ứng liền đáp: "Thưa đúng".

Thái hậu cau mày, dáng vẻ quan tâm nói rằng: "Đã hai mươi mà vẫn chưa có Vương phi. Đây thực sự là do ai gia cùng mẫu phi của ngươi thất trách".

"Thần nghĩ việc này cũng không gấp gáp". Vừa nghe đến việc thành thân, Phác Thái Anh trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt vẫn như trước bình tĩnh trả lời.

"Làm sao không vội? Ngươi nhìn xem Hoàng thượng cùng tuổi với ngươi đã có mấy hoàng tử công chúa, ngươi như vậy vẫn còn chưa thành hôn".

[Chaennie] Vương gia!!! Đi thong thảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ