Chương 54: Giả Vờ Không Hiểu

56 6 0
                                    

Ở bên ngoài, sau khi Hoán Sơn thấy Hình tướng quân đã rời đi, một lát sau mới vào phòng đi đến bên người Phác Thái Anh một mực cung kính: "Vương Gia, có về khách điếm không?"

"Sao?" Phác Thái Anh nghe tiếng quay đầu lại thấy là Hoán Sơn, liền nữu mặt xoay người lẳng lặng nhìn mặt trăng không nói câu nào, Hoán Sơn vẫn tiếp tục đứng sau lưng hầu hạ nàng.

Thời gian qua chốc lát, nàng mới mở miệng: "Trở về đi, đừng để Vương phi chờ quá lâu".

Hoán Sơn lập tức gật đầu: "Vâng"

Phác Thái Anh trở lại khách điếm cho Hoán Sơn lui xuống nghỉ ngơi, liền một người trở về phòng ngủ, lặng lẽ đẩy cửa ra, trong phòng không có ánh nến tối đen như mực, nàng dựa vào nhãn lực hơn người đi thẳng vào, đóng cửa phòng xoay người chốt then cửa.

Lúc nàng đi ra ngoài, người trên giường đã ngủ say, nhưng nàng vẫn thả nhẹ bước chân, sợ đánh thức người nào đó.

Đi đến trước bàn, quơ tay tìm lấy ấm trà cùng chén trà, tiếp theo liền nghe tiếng ấm trà va vào chén nho nhỏ kèm thêm tiếng nước rót vào, tĩnh lặng một hồi lại nghe thấy tiếng uống nước ừng ực, tiếng thở dài, tiếng quần áo ma sát xột xoạt, sau đó gian phòng một lần nữa yên tĩnh lại.

Phác Thái Anh đến bên giường, mới vừa dưới trướng muốn cởi ngoại sam, đột nhiên eo bị người ôm lấy. Trong phòng ngoại trừ nàng cùng Kim Trân Ni, còn có thể là ai khác?

Đêm khuya hoang vắng, tiếng động trong đêm cũng đáng sợ hơn ban ngày, Phác Thái Anh xoa xoa bàn tay bên hông mình, nhỏ giọng hỏi "Làm sao tỉnh rồi?"

Kim Trân Ni mặt chôn trong chăn, rầu rĩ không vui nói rằng: "Nửa đêm phát hiện Vương Gia không ở đây, còn tưởng rằng Vương Gia lại đi rồi".

"Nàng ngốc"

Phác Thái Anh không nhịn được mỉm cười: "Bản vương sao cam lòng". Nàng kéo chăn, cúi người xuống tìm được môi Kim Trân Ni hôn lên một cái, ôn nhu nói: "Nàng buông tay ra, ta cởi quần áo ra đã".

Kim Trân Ni như trước nhắm mắt lại, tuy rằng không nói gì nhưng vẫn buông lỏng tay ra.

Nàng không hỏi Vương gia đã đi nơi nào, trong suy nghĩ của nàng Vương Gia nửa đêm ra ngoài chắc chắn là chính sự cần xử lý gấp, ngài ấy không nói với nàng, chính là không muốn để cho nàng lo lắng hoặc là chuyện nàng không cần phải biết. Nàng không phải nữ tử lập dị nên sẽ không cầu Vương Gia đem hết thảy bí mật nói cho nàng nghe. Nàng muốn cho Vương Gia cũng có không gian riêng của mình mà không phải bị nàng bí bách.

Chờ nàng buông tay ra, Phác Thái Anh mới cười đứng dậy. Kim Trân Ni sợ nàng không thấy gì sẽ sờ soạng lung tung: "Vương Gia thắp nến lên đi".

Phác Thái Anh lắc đầu cũng mặc kệ người phía sau nhìn không thấy gì, nói rằng: "Bản vương nhìn thấy".

Kim Trân Ni biết ngài ấy lo sợ nàng chói mắt khó ngủ, giọng nói mang thanh âm lười biếng: "Thiếp không có chuyện gì". Lời còn chưa dứt liền cảm giác được góc chăn bị nhấc lên, thân thể ấm áp từ bên ngoài tiến vào.

Kim Trân Ni nhất thời trợn to hai mắt, hỏi: "Vương Gia cởi xong quần áo?"

Phác Thái Anh duỗi tay trái luồn qua sau gáy của nàng, Kim Trân Ni tập mãi thành quen phối hợp nâng đầu lên, chờ Phác Thái Anh đưa tay vào lại nằm xuống gối đầu lên. Phác Thái Anh đem nàng ôm vào trong ngực, nhắm mắt thả lỏng đáp "Ừhm"

Kim Trân Ni nghe tiếng tim đập vững vàng mới dùng cánh tay đẩy đẩy Phác Thái Anh, tò mò hỏi "Làm sao nhanh như vậy".

Phác Thái Anh chúm chím cười nói: "Bởi vì sợ nàng chờ lâu"

Kim Trân Ni đối với lời giải thích của Phác Thái Anh khịt mũi coi thường, thấy ngài ấy đã nhắm chặt hai mắt, trong phòng thì đen như mực, nhất định không nhìn thấy hành động mờ ám của mình, đôi mắt linh động hướng Phác Thái Anh lè lưỡi ra chọc quê. Nàng còn chưa kịp thu hồi đầu lưỡi, một cái tay từ trong chăn nhanh nhẹn đưa ra ngoài, hai ngón tay trong đêm tối chuẩn xác nhéo lấy mũi của nàng.

Nàng rên lên một tiếng, Kim Trân Ni nhìn chằm chằm cái tay đột nhiên xuất hiện. Lúc này Phác Thái Anh mở mắt ra, đáy mắt đầy ý cười: "Đừng tưởng rằng ta nhắm mắt lại thì cái gì cũng không thấy". Vừa nói, một bên nhẹ nhàng lắc cánh tay, đầu Kim Trân Ni cũng theo tay nàng lay qua lắc lại.

Thấy Kim Trân Ni mở miệng nhỏ muốn cắn tay của mình, Phác Thái Anh lại vội thu tay về làm cho nàng vồ hụt. Kim Trân Ni buồn bực nện chăn, nàng không nhịn được cười haha.

Chỉ chốc lát sau, Phác Thái Anh không cười nữa, vuốt ve mái tóc Kim Trân Ni như vỗ về hài tử, giọng nói mang theo sủng nịnh nói rằng: "Nàng ngủ đi"

"Vâng"

[Chaennie] Vương gia!!! Đi thong thảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ